Bố tôi chụp ảnh Bác Hồ: Chuyện và hình ảnh bây giờ mới kể

Ngày: 18/05/2020

 Tình cờ, buổi sáng sớm trước dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1 ngày, Ban Biên tập Website Hội NSNAVN đã có cơ hội đặt được một bài viết xúc động cùng những hình ảnh tư liệu đặc biệt quý giá về Người để kịp thời giới thiệu trên website của Hội. Đáng quý hơn khi trong đó có cả những bức ảnh chưa từng được công bố, nay lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng.

 
Những bức ảnh cùng câu chuyện đặc biệt này được "đặt hàng" với Nhà báo, NSNA Nguyễn Vinh Quang - nguyên TBT Báo ảnh Việt Nam, con trai của cố Nghệ sĩ Nhiếp ảnh - Điện ảnh Nguyễn Hồng Nghi - người từng vinh dự được Bác Hồ cho phép chụp ảnh, quay phim riêng cho Bác vào năm 1947 tại Chiến khu Việt Bắc, đồng thời cũng là người nắm giữ cương vị Tổng Thư ký đầu tiên của Hội Điện ảnh Việt Nam, giai đoạn năm 1969.
 
Và còn một chi tiết thú vị khác khi hoàn cảnh kể lại những câu chuyện xúc động này được nhà báo Nguyễn Vinh Quang thực hiện "cơ động" trên... iphone vì đang mắc kẹt tại Úc giữa lúc dịch bệnh SARS-CoV-2 đang hoành hành phức tạp trên hơn 200 quốc gia/ vùng lãnh thổ toàn thế giới.
 
Ban Biên tập Website trân trọng giới thiệu bài viết ngắn của Nhà báo Nguyễn Vinh Quang cùng những hình ảnh tư liệu quý của bố ông - cố Nghệ sĩ Nhiếp ảnh - Điện ảnh Nguyễn Hồng Nghi đến hội viên và độc giả nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

BỐ TÔI CHỤP ẢNH BÁC HỒ: CHUYỆN VÀ HÌNH ẢNH BÂY GIỜ MỚI KỂ
 
Sinh thời, những lúc bố tôi rảnh thường chia sẻ với tôi chuyện nghề. Có lẽ ông muốn truyền cho tôi niềm đam mê nghề nghiệp mà suốt đời ông theo đuổi: Nhiếp ảnh và Điện ảnh. 
 
Tôi nhớ mãi những mẩu chuyện ông kể về những cơ hội được chụp ảnh, quay phim riêng cho Bác Hồ. Kỷ niệm không thể quên trong ký ức của bố tôi đó là lần đầu tiên được Bác Hồ chấp nhận dành thời gian cho bố tôi chụp ảnh riêng cho Bác vào những năm 1947 trên Chiến khu Việt Bắc.

 

Đêm trước khi được đến chụp là cả một đêm thao thức, bố tôi gần như không ngủ, đồ nghề dù đã chuẩn bị kỹ, kiểm tra nhiều lần mà vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Hẳn với một cơ hội đặc biệt như vậy ai cũng có tâm lý đó. Ngày hôm sau, giờ hẹn cuối cùng đã đến, địa điểm chụp là trong một cái lán đơn sơ ở Chiến khu Việt Bắc. Giây phút lần đầu gặp Bác không tránh khỏi hồi hộp. Tuy nhiên những lo lắng nhanh chóng qua đi khi Bác Hồ đã rất tâm lý, giải tỏa áp lực cho bố tôi bằng cách chủ động nói chuyện vui vẻ. Sau những câu chào hỏi, Bác nói vui: “Cháu có mái tóc xoăn trông nghệ sĩ đấy. Thời gian không có nhiều, bác cháu ta vào việc luôn nhé!”. Gánh nặng tâm lý được giải tỏa, bố tôi cảm thấy Bác thật gần gũi, và xin phép Bác bắt tay vào việc ngay.

Trong những giây phút ngắn ngủi ghi hình, bố tôi luôn được Bác - với kinh nghiệm của người đã từng làm nghề ảnh chủ động hỏi: “Bác ngồi thế này được chưa? Có thuận sáng không?”... càng làm bố tôi thoải mái tập trung cho những khuôn hình... Thời gian chụp vèo trôi qua, cũng là lúc bố tôi lo lắng cho “số phận” của những tấm phim đã chụp về Bác, cảm giác này còn nặng hơn cả trước khi bấm máy. Nỗi lo đó chỉ được biến mất khi kết quả không phụ bố tôi và tình cảm gần gũi, ân cần của Bác Hồ dành cho ông. Cũng từ sau lần đầu tiên ấy, sau này, mỗi lần được gặp Bác Hồ chụp ảnh hay quay phim tài liệu về Bác, bố tôi luôn được Bác tạo điều kiện bằng câu nói giản dị đầy sự cảm thông nghề nghiệp: “...Giờ thì việc cháu cháu làm, việc Bác Bác làm nhé...!”. 

 
 

Khi phải làm nhiệm vụ quay phim là chính, bố tôi vẫn không bỏ được thói quen của dân có gốc làm Nhiếp ảnh. Vì không thể cùng lúc cầm cả máy quay phim và máy ảnh, ông đã kết hợp bằng cách khi quay gặp những khuôn hình ưng ý thì giữ máy dừng hình lâu hơn một chút, nhờ thói quen đó ông vẫn có được những bức ảnh hoàn chỉnh từ những thước phim tài liệu quay về Bác Hồ.

 
 

Có một chuyện bố tôi gần như không nhắc đến như một thất bại lớn trong đời làm nghề mà duy nhất một lần tôi được nghe ông kể lại và đây cũng là lần đầu tiên tôi tiết lộ ra ngoài. Số là khi còn ở Chiến khu Việt Bắc, một lần bố tôi biết được Bác Hồ thường hay dậy rất sớm ra suối tắm. Một ngày đẹp trời, bố tôi đã lặng lẽ mang máy ảnh ra chụp. Cảnh sáng sớm Bác cởi trần, mặc quần đùi ngồi trên tảng đá ven suối dùng khăn mặt vợt nước lên tắm trong sương sớm thật đẹp. Bố tôi đã cẩn thận bấm được 3 kiểu. Phim được tráng với kết quả bố tôi ưng ý lắm. Ông thầm vui vì đã ghi được hình ảnh của Bác - vị Lãnh tụ tối cao của dân tộc trong đời thường mộc mạc, giản dị như bao con dân đất Việt. Vậy mà sau một thời gian ngắn, chính ông đã một mình lặng lẽ tự tay hủy 3 tấm phim đó bởi lăn tăn len lỏi trong ông một suy nghĩ: không lẽ lại để hình ảnh lãnh tụ tối cao quá đời thường như vậy. Khi kể lại câu chuyện đó ông đã thở dài buông “mình thật ngu ngốc”... Tôi đã tiếc cho ông vô cùng.


3 bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường hết sức giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến hôm nay lần đầu tiên được gia đình cố Nghệ sĩ Nhiếp ảnh - Điện ảnh Nguyễn Hồng Nghi công bố: 





 

Sau này, như để bù đắp cho sai lầm đó, trong những thước phim tài liệu ông làm về Bác đã có những cảnh Bác Hồ đi công tác mặc quần đùi, cầm xào vừa đi vừa phơi áo may ô là thế... Giờ đây xem lại những hình ảnh đó thật thú vị...
 
 
 
 
Trích thư Bác Hồ gửi Nghệ sĩ Nhiếp ảnh - Điện ảnh Nguyễn Hồng Nghi về việc Bác nhắn (nếu có thể) thì nghệ sĩ in ảnh Bác tặng chung cho các anh chị em giáo viên Bình dân học vụ.
 
Đến tận bây giờ, những câu chuyện và bài học nghề nghiệp vẫn luôn sống động trong tôi mỗi khi lần giở lại những tư liệu phim, ảnh của bố tôi làm về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Ở đó, những câu chuyện xung quanh những hình ảnh, thước phim được bố tôi ghi lại bằng cảm xúc nghề nghiệp và sự rung cảm của một nghệ sĩ trước hình ảnh rất đỗi gần gũi về vị lãnh tụ thiên tài, một nhân cách lớn trong sự giản dị giữa đời vẫn khiến tôi luôn thực sự thích thú./.
 
Nguyễn Vinh Quang (Viết nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Hồ Chí Minh - 19/5/2020)
Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác