Chúng tôi làm sách “NGHỀ BÁO – NỢ ĐỜI – TÌNH NGƯỜI”

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 13/10/2011

 

Một Ban biên tập được thành lập gồm 5 đồng chí do Đại tá Phạm Đình Trọng làm chủ biên. Nội dung cuốn sách là những kỷ niệm sâu sắc của PV, CB, CNV và chiến sỹ trong nhiệm vụ làm báo phía Nam, bao gồm cả các đồng chí từ Tòa soạn vào thường trú.

Ngày 10 tháng Giêng năm Bính Tuất, nhân cuộc họp mặt đầu năm mới của Ban liên lạc truyền thống báo QĐND phía Nam, một cuộc phát động viết được công bố, có mục đích yêu cầu và kế hoạch thời gian, dự định sẽ phát hành trong dịp Kỷ niệm tròn 30 năm thành lập Ban Đại diện 18/4/2007.

Từ tháng 5, lác đác có bài gửi về, một số bài được viết từ 2001. Tuy nhiên, do chưa nắm chắc ý định của Ban biên tập nên hầu hết bài viết sơ sài, cách viết dễ dãi. Ban Biên tập phải dùng điện thoại để quán triệt lại mục đích và nói rõ qui mô và yêu cầu chất lượng (trong đó có chất lượng văn học) của cuốn sách.

Điều bất ngờ là anh em ngoài Hà Nội lại “đông” sớm, “đông” mạnh hơn trong Nam. Anh Hà Đình Cẩn là người đầu tiên gửi một bài khá bề thế “Ngày ấy ở 63 Lý Tự Trọng”. Mới nghe chủ trương qua điện thoại, bác Nguyễn Trần Thiết, bác Khánh Vân đã cổ vũ và hưởng ứng nhiệt tình. Vài tuần sau, qua thư bảo đảm, bác Thiết gửi vào bài “Tất cả vì bạn đọc thân yêu” in đậm phong cách Nguyễn Trần Thiết”: dày đầy 19 trang con chữ và ngồn ngộn kỷ niệm sống; bác Khánh Vân với bài “Mái ấm phương Nam” chan chứa tình đời, tình đồng nghiệp….Hà Đình Cẩn viết xong “Ngày ấy ở 63 Lý Tự Trọng”, Đỗ Trung Lai với “Hành phương Nam”, Lê Liên với “Lần đầu đến Sài Gòn – Nam Bộ” mỗi bài ngót 20 trang….

Một buổi chiều tháng 6-2006, bất ngờ Trần Hoàng ghé thăm anh Trọng. Đã chục năm rồi Hoàng chưa tới nhà ông bạn vong niên này. Trong lúc nhâm nhi ly rượu thuốc, anh Trọng gợi ý về cuốn sách, Hoàng trả lời qua loa rồi bắc qua chuyện khác nhưng khi đã dzô chừng vài xị thì vô tình anh chàng trẻ tuổi vướng bẫy, và hăng hái nhậm chức “Tổng tham mưu trưởng” làm sách. Tính cố hữu của Hoàng là vậy, sống lãng tử và vô tâm nhưng khi đã tự nguyện gánh việc thì chết bỏ, công việc chủ thầu xếp hết vào một bên, vùi đầu vào bài vở. Nhà tận quận 2 TPHCM, mỗi lần tới nhà anh Trọng (chủ biên) phải mất vài ba trăm tiền taxi. Nhà kinh tế trẻ này tính toán: Nếu thuê khách sạn khu vực sân bay ở, chi phí sẽ đỡ hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Tính vậy và làm liền. Ở khách sạn, anh chàng đóng cửa, tắt máy 3 ngày 3 đêm, đẻ ra được một bài Hồi ký 32 trang và chuyện ngắn “Dở sống”. Guồng máy bắt đầu tăng tốc.

Ngày 20/10/2006 trong cuộc gặp mặt chung có cả cựu binh và đương nhiệm của Ban đại diện, ban biên tập nhận xét về bài vở cho cuốn sách:

- Anh em ngoài Bắc nhanh hơn trong Nam

- Các đồng chí già nhanh hơn các đồng chí trẻ.

Và quán triệt một lần nữa yêu cầu về chất lượng và thời gian.

Đối với anh em đã có bài thì Ban biên tập cố gắng liên hệ để tác giả bổ sung nâng cao. Sự nhiệt tình của Ban biên tập có lẽ hơi quá khiến cho lão tướng Nguyễn Trần Thiết phải quát trong máy: “’Cậu (Trần Hoàng) vừa phải thôi nhá. Mình không phải biên chế của Ban Đại diện”. La Trần Hoàng xong, “cụ” bấm máy gọi chủ biên: “Cậu kiếm được tay Tổng tham mưu trưởng hắc xì dầu quá, nhưng được việc”. Rút kinh nghiệm, lần sau với các cụ chì cỏ cứng mà dại, cứ “bác cho em xin”, “bác tính lại dùm”…Còn với anh em U60 thì bám riết, quậy suốt ngày đêm, thế nào bài cũng hay hơn. Các vị có nổi điên thì lập tức xuống giọng “Cũng là vì việc chung thôi bác ạ!”. Vả chăng, cái nghề viết lạ lắm, nửa đêm bị dựng dậy, bực thật, nhưng nghe đối phương nói có lí là “hề hề” cười liền, lại còn “cảm ơn chú” nữa.

Nhưng còn những anh em không ở nghề viết thì sao, như số thông tin truyền báo, số làm hành chính, nấu ăn chẳng hạn. Thực ra ai cũng có kỷ niệm cả, lắm khi còn có những kỷ niệm “độc” mà cánh phóng viên không có. Phải khơi kỷ niệm đang ngủ im trong lòng họ thức dậy đã rồi mới dùng trống, mõ, cổ vũ cho nó ùa ra. Tốt nhất là rủ….nhậu. Và kết quả thật không ngờ: bài “Bà đỡ”, “Khi các nhà báo đi chiến trường”….có nét riêng mà thiếu nó, gương mặt Ban Đại diện như bức truyền thần quên vẽ miệng!

Tháng 10, tháng 11/2006, lượng bài ngoài Bắc, trong Nam gửi về dồn dập. Rất ít bài viết một lần. Căn cứ vào mục tiêu yêu cầu, Ban biên tập đọc, phát hiện những “mạch” còn hụt hẫng, trao đổi và gợi ý với tác giả và thường được chấp nhận. Lớp trước là bác Nguyễn Trần Thiết, lớp giữa là Đỗ Trung Lai, còn lớp trẻ khá nhạy bén và lắng nghe thành tâm. Bác Thiết viết bổ sung bằng bút thường, chữ còn dữ hơn chữ bác sĩ, Ban biên tập phải vừa đọc vừa đoán, đoán không ra thì hỏi bằng điện thoại. Có bài đọc thấy vô lí hỏi ra mới biết tác giả “viết cho nhanh”, chúng tôi khẩn khoản đề nghị viết lại cho rõ. Lại có bài tác giả nhớ nhầm, ai lại dùng xe tăng chở thương binh bao giờ, đề nghị viết lại, có thể thêm hẳn một đoạn dài, rất hấp dẫn.

Một đêm tháng 11, hai ông trong Ban biên tập ngồi uống rượu suông và bàn về cuốn sách, tinh thần tư tưởng rất sảng khoái vì đã có lượng bài kha khá trong tay. Chợt một ông nêu vấn đề: Ban Đại diện nhìn ở một góc “chủ” thì chưa rõ. Hay là ta mời “khách” phát biểu nhỉ? Khách là ai? – là các bạn thân chứ ai.Thế là nảy sinh chủ đề “Góc nhìn bè bạn”. Bấm máy gọi thử vài ông coi, trước hết là bạn cùng nghề nghiệp. ngay cú điện thoại đầu tiên đã mừng: Ông Hoàng Tiến ở tuốt tận Bắc Giang hưởng ứng liền. Bận việc đến như nhà văn Chu Lai, Văn Lê….cũng chỉ chần chừ chút ít. Nói thật như đếm, có anh chị nhận lời, đắn đo đến vài tháng rồi xin khất đến tập sau vì nghĩ mãi không ra “tứ”. Mảng này nhiều chuyện lạ, lắm bài hay, có bài đọc đi đọc lại mới hiểu thâm ý tác giả.

Lại buổi chiều khác, mấy anh em tình cờ có mặt ở nhà bác Nguyễn Đức Toại. Ở phía Nam duy chỉ gia đình bác Toại là có hai suất CCB báo QĐ: Ông - PV, bà- chị nuôi. Mấy anh đang hào hứng về nội dung “Góc nhìn bè bạn”, bác Đức (chị nuôi) đang bưng dĩa mồi tới, chợt hỏi: “Bạn các ông nói được, sao không cho các bà vợ nói”. Tất cả chưng hửng rồi cùng thốt lên một lượt: “Ồ nhỉ. Sao lại vắng các bà? Không có các bà thì không thấy được góc khuất”. Vậy là chương “Các bà vợ nói gì?” hình thành và phát triển, bắt đầu từ bài “Khi đức ông chồng đi chiến trường” (sau sửa thành “Khi các nhà báo đi chiến trường”) của bác Minh Đức. Lại gọi điện thoại ra Bắc, có 3 bà nhanh chóng hoan nghênh là bà Mùi (vợ cố TBT Trần Công Mân), bà Thảng (vợ ông Nguyễn Trần Thiết) và bà Phương (vợ ông Khánh Vân). Bà Mùi viết tay rồi cả ngày cho cháu đánh máy vi tính, 15 trang chữ dầy đặc.

Trừ bài của chị Minh Đức viết sớm, còn thú thật, có bài của ba cụ bà ngoài Bắc mới vận động được các chị trong Nam….Mãi đến tháng 3/2007, mấy bà vợ của cán bộ phóng viên đương chức báo QĐ tham gia. Thật tình lúc đầu Ban biên tập mở chương “Các bà vợ nói gì” nhưng không tin là sẽ làm được. Phụ nữ Việt Nam vốn ý tứ, “tốt phô ra xấu xa đậy lại”, nói chung các ông chồng báo QĐ đối với việc nhà nhác và không có năng khiếu. Các bà viết gì về chồng, rất khó. Ấy vậy mà khi tư tưởng được giải phóng, có bài mẫu của các chị lớn tuổi, các chị em trong Nam cũng viết rất khéo, rất có duyên. Khen cũng công bằng mà chê cũng lại là khen, rất lạ.

Bài về nhiều, vấn đề sử dụng công nghệ thông tin hiện đại đặt ra trong Ban biên tập, nhà ai cũng có vi tính, có nối mạng. Hãy mở một địa chỉ để anh em gửi bài qua email, sửa trên máy, mail trở lại tác giả sau đó mail thẳng về Nhà in quân đội 2. Đến đây thì chúng tôi thấy rõ vai trò then chốt của hiện đại hóa: Tác giả ở đâu thì tìm bằng điện thoại di động. Xử lý bài vở đã có mail. Chỉ tiếc thiếu chiếc máy in để khi cần, có bản in thử.

Trong tổ chức nội dung, Ban biên tập xin đặc biệt có vài lời cảm ơn bác Hoàng Xuân Tuỳ, vị chỉ huy đầu tiên của báo QĐND. Bác Tuỳ năm nay đã 85 tuổi, sức yếu lại bị gãy xương cổ đùi nằm viện Thống Nhất hàng tháng, vậy mà khi Ban Biên tập đến thăm và ướm thử, xin bài, bác vui lòng cộng tác. Một tháng sau có bài giao.

Hòm hòm nội dung rồi thì đầu đề của cuốn sách lại là điều nan giải. Khi có ý định làm sách là Ban liên lạc Truyền thống phía Nam báo QĐND và chỉ huy Ban Đại diện đã nghĩ đến đầu đề của sách. Số anh em được mệnh danh là “Vua đặt tít” ở phía Nam (và cả một số ở phía Bắc)  được huy động vào cuộc . Giữa năm 2006 có một cái tít đề cập và thảo luận đó là “Làm báo phương Nam” hay “Ký ức Nhà báo – chiến sĩ phương Nam”, đãi ý ra mấy kiểu diễn đạt nhưng thực chất là một.

Một lần chủ biên Phạm Đình Trọng bị dựng dậy lúc nửa đêm. Bên kia đầu dây là giọng Trần Hoàng: “Em nghĩ ra cái tít của cuốn sách là “Nghề báo với nợ đời và Tình người, đại loại là thế, anh nghĩ thêm xem”. Dù đang ngái ngủ, chủ biên cũng giật mình, bởi cái tít nghe được, đắn đo mấy giây rồi trả lời: “Nghe được đấy nhưng bỏ mấy liên từ, giới từ đi và xuống thang:

Nghề báo

Nợ đời

Tình người

Trong sáng hôm sau, Hoàng đã có mặt để bàn bạc về cái tít; sau đó mang sang bác Toại, bác Triệu Hùng, gọi đến cho Đào Văn Sử bàn. Sử khen hay nhưng muốn chữa cặp chữ Tình người thành Nặng tình:

Nghề báo

Nợ đời

Nặng tình

Nghe Sử thuyết trình, cũng có lí. Lại bàn bạc, mở rộng đường dư luận và cân nhắc. Nhiều ý kiến cho rằng Tình người nghĩa rộng hơn, biểu cảm hơn nên cuối cùng quyết định giữ nguyên.

Nhà in QĐND 2 là người nhà. Khi Ban biên tập vào đặt vấn đề, không chỉ Đại tá Giám đốc Nguyễn Nam Điện mà cả Đảng uỷ, Ban Giám đốc và anh em phòng ban đều nhiệt tình. Tư tưởng chỉ đạo phấn đấu cao nhất cho cuốn sách truyền thống Ban Đại diện thấm đến từng công nhân. Sách được tổ chức theo cơ chế thời chiến, nghĩa là vừa chạy vừa xếp hàng, vừa chạy vừa bổ sung quân. Bài và ảnh thay là thường, chen là thường. Cháu Điệp, cháu Hương thấy mấy ông làm sách là dở cười dở khóc: “Lại thay bài thay ảnh à chú?” Các cháu còn nói: “Sách mấy chú nên đăng ký vào “Ghi-nét”. Làm xong Nghề báo – nợ đời – tình người chắc chúng cháu phải giải nghệ.”

Trong lúc triển khai gấp sách hồi ký thì Cơ quan đại diện tổ chức làm sách ảnh “Quê hương và đồng đội” , do đó “Nghề báo – nợ đời – tình người” có thể lùi lại đến 21/6 cho nội dung được trọn vẹn.

Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là đóng cửa bài vở sách Nghề báo – nợ đời – tình người; cũng là kết thúc hai năm vất vả của chúng ta. Số phận cuốn sách xin chờ dư luận bạn đọc gần xa đánh giá. Ban biên tập xin được cảm ơn anh em bè bạn ngoài Bắc trong Nam đã hết lòng thương mến, ủng hộ và xin cáo lỗi những gì còn chưa trọn.

Nhà báo, Đại tá Phạm Đình Trọng
Nguồn tin: dvhnn.org.vn




Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác