Đời sống tác phẩm

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 04/04/2013

 

Đời sống tác phẩm

 

Việt Tiến-Ban LL-PB Nhiếp ảnh Tp Hồ Chí Minh

 

Điều quan tâm lớn nhất của nghệ sỹ là sau khi sáng tạo ra tác phẩm, đời sống tác phẩm của mình ra sao? Khát khao chạm tới ngưỡng cửa Vĩnh hằng là Hạnh phúc tột cùng của  nghệ sỹ . Để chuyển tải một giá trị tinh thần: Trừu tượng, hình tượng nghệ thuật nào đó cần phải có một vật thể chứa đựng, như vậy trong mỗi một tác phẩm nghệ thuật luôn song hành hai đời sống: Vật thể & Hình tượng.

Mục đích của tác phẩm là vươn lên khỏi đời sống vật thể bình thường của nó để đạt tới  CÁI ĐẸP. Hình tượng mang những tư tưởng thẩm mỹ nhân văn. Đó là giá trị tinh thần

Nội dung của tác phẩm không phải là ở cái kết cấu của nó mà chính nằm trong cái Hình tượng nghệ thuật mà nó chuyên chở. Ví dụ: Trận phố Ràng (Nguyễn Tiến Lợi)Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước  (Lê Minh Trường) Nữ dân quân (Nguyễn Đình Ưu) hay Phúc Tân kêu gọi trả thù- (Vũ Ba), Nụ cười dưới chân thành cổ Quảng Trị (Đoàn Công Tính)… Văn hiến còn mãi  (Hoàng Thịnh) Nụ cười mới (Vũ thị Tịnh) rồi rất nhiều nữa.  Tôi cũng như mọi người không ai băn khoăn cật vấn tác phẩm ấy chụp bằng máy nào? Film gì hay là file KTS nào? Phóng trên giấy ảnh Orwo-Agfa-Forte-Info-Fuji …? Và tên nhân vật trong ảnh cũng vậy, sau này những người yêu thích tìm hiểu nghiên cứu hay khi tác phẩm đã được công chúng đón nhận thì tác giả mới … kể lại, mà thường tác giả cũng không có ý niệm về điều này. Không sao! Tên tác phẩm cũng không phải là LỚN, nếu tác phẩm được thay đổi bằng cái tên gọi khác:  Xung kích  sau này đổi lại thành Trận phố Ràng - Chân cứng đá mềm hay Chí cao hơn núi thay cho Xẻ dọc.. Nụ cười chiến thắng hay Nụ cười sau trận đánh lớn thay cho… dưới chân thành cổ Quảng Trị.v.v. Giặc đốt làng tôi hay Căm thù dục Căm thù thay cho …kêu gọi trả thù . Ngàn năm Văn hiến hoặc Công việc thầm lặng thay cho Văn hiến còn mãi . Nụ cười đầu tiên  thay cho  mới …. thì cũng vậy. Giá trị thẩm mỹ ý nghĩa nội dung không hề thay đổi, bản chất hiện thực trong ảnh cũng không thay đổi. Vẫn là một. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào hình tượng nghệ thuật mà nó chuyển tải.

         Người xem lại nhớ kỹ khuôn mặt Trẻ-Khỏe-Đẹp-Nghiêm, nòng súng nhô lên sau bờ vai, bộ ngực nở nang dưới tà áo nâu sồng rõ nhất là ánh mắt của cô dân quân.  Mái tóc rối bời rũ rượi trên nền hậu cảnh lửa cháy rừng rực hơi nóng phừng phực người xem như nghe rõ mồn một tiếng khóc của cháu bé đang… kêu gọi trả thù. Thậm chí nhân vật trong ảnh là một khối đen hoàn toàn (silhouette) chẳng rõ một chi tiết nào, thế mà lại ghi đậm nét trong trí nhớ người xem cái lặng lẽ gần như tẻ nhạt với công việc canh giữ cho Văn hiến. Hay nụ cười rạng rỡ thanh thản hồn nhiên của người lính tưởng như không phải vừa trải qua trận đánh khốc liệt, hàng mấy chục năm sau này mới tìm ra người chiến sỹ ấy. Người xem thật sự xúc động khi thấy nụ cười hé nở trên đôi môi chưa lành vết mổ của em bé và giọt nước mắt trong vắt long lanh ứa ra từ khóe mắt. Đoàn quân  Xẻ dọc …vượt đèo cao, trong ánh nắng luồn qua khe núi xuyên lớp sương mờ tạo thành luồng sáng rọi chiếu ngựợc xuống làm cho bức ảnh bừng sáng lên, vừa oai hùng vừa lãng mạn, khắc sâu vào trí nhớ người xem. Hình ảnh người chiến sỹ xông lên dũng mãnh với thủ pháp mờ nhòe (bouger) càng tăng thêm sức mạnh. Tượng trưng cho khí thế quân đội ta … Anh tên gì? Nay ở đâu? Không ai biết? Hoàn toàn tôi chưa hề gặp được những người trong ảnh, tôi chỉ biết có tác giả những người xem khác cũng vậy, người ta chỉ thấy mãi mãi một:  Nguyễn Tiến Lợi-Lê Minh Trường - Vũ Ba - Nguyễn Đình Ưu - Đoàn Công Tính - Hoàng Thịnh- Vũ Thị Tịnh … với tác phẩm. Còn giải thưởng, đó là sự công nhận của một Hội đồng (tổ chức -nhóm người), nó như đồ trang sức chứng nhận thành tích được cất giữ cẩn thận, không một ai đang đắm chìm trong rung động xúc cảm thẩm mỹ khi thưởng thức nghệ thuật lại quan tâm đến nó, nếu trưng ra hết thì sự lộng lẫy sẽ “che khuật làm chìm” tác phẩm, nhưng nhiều bức lại không trĩu nặng giải thưởng nào, thanh thản nhẹ nhàng đơn giản bởi tác giả vì lý do nào đó (động lức sáng tạo vì giá trị nghệ thuật chứ không vì giải thưởng) mà không dự thi. Chẳng hề chi, đồ trang sức có thể sẽ lỗi mốt chỉ có công chúng và thời gian là BGK công bằng nhất. Nói thế cũng không hiếm người khi đến với tác phẩm lại chỉ chú trọng độ lóe sáng (brillant) của số huy chương chứ không bàn (rất có thể là không nhận thấy) đến ánh sáng nhân văn của hình tượng nghệ thuật tỏa ra từ tác phẩm..

 Tôi chưa một lần được sờ tay trên bản gốc những tác phẩm ấy, thậm chí kích cỡ tác phẩm cũng thay đổi khác nhau tùy theo yêu cầu mà chất liệu những bức ảnh cũng thay đổi theo nữa, hoặc nhân ra rất nhiều phiên bản…có khi chỉ hiện lên tấm vải trắng qua đèn chiếu vài phút rồi tắt.v.v. tất cả chỉ là vật liệu. Là tác phẩm nghệ thuật còn phải có một đời sống khác hơn đó là đời sống hình tượng, đây mới chính là đời sống đích thực của tác phẩm. Thế nhưng sự phân hóa này không xẩy ra trên bức ảnh, bức ảnh vẫn y nguyên, nó chỉ xẩy ra trong ý thức trong khả năng tưởng tượng cảm thụ nghệ thuật của người xem. Và không phải trước tác phẩm nào ta cũng rung động cảm xúc được lại càng không thể hiểu hết mà ta chỉ “xâm nhập” phần nào ở mức nào đấy khi giữa ta và tác phẩm có sự tương đồng. Tương đồng là sợi dây liên kết một cách tự nhiên giữa tác phẩm và công chúng. Hình tượng nghệ thuật là hiện thực nhưng đẹp hơn sâu sắc hơn (nhấn vào đâu-tô đậm chỗ nào-đề cao/nhấn chìm chi tiết nào .v.v.) là thế giới nội tâm, trình độ, phẩm chất của tác giả, là con mắt nhìn Đời nhìn Xã hội nhìn Quê hương đất nước là sự suy nghĩ, thái độ ứng xử thẩm mỹ hiện thực…nói lên nỗi niềm riêng của tác giả vào thời điểm lịch sử lúc ấy

Nếu như bức ảnh không có người xem dù giá trị nghệ thuật đến đâu thì khác nào “y gấm dạ hành” (áo gấm đi đêm), như một căn phòng lộng lẫy bài trí sang trọng lại trong đêm mù tối cần phải có người mở toang cánh cửa và đặt tay vào bật công tắc điện… sáng rực lên. Nó như phút giây cái nhìn chạm vào bức ảnh, khi ấy hình tượng nghệ thuật mới thức tỉnh sống lại… và tác phẩm có thêm một đời sống mới, nhưng không phải cặp mắt nào đi qua cũng thấy cả. Như thế bức ảnh chỉ tồn tại khi có người xem, nếu không…sẽ là không tất cả. Có nhiều tác phẩm khi ra đời đến với công chúng có sức lan tỏa lớn nhanh mạnh như Phù đổng, cũng không ít tác phẩm ra đời vì lý do nào đó chưa thích hợp với môi trường hoàn cảnh phải “tạm nằm trong lồng kính”, không riêng gì Nhiếp ảnh mà Thi ca-Nhạc-Họa-Sân khấu…cũng thường gặp. Bởi đời sống hình tượng không bao giờ đứng yên tùy từng nơi từng người từng thời v.v.

Nghiên cứu-Lý luận-Phê bình Nhiếp ảnh khác người xem bình thường ở chỗ anh ta là người thưởng lãm chuyên nghiệp, nhất thiết anh ta phải có sự cảm xúc thẩm mỹ tương đồng nội tâm nhạy bén đúng hướng với tác phẩm mà còn phải bằng toàn bộ nhân cách văn hóa của mình. Nhờ cái nhân cách văn hóa này buộc anh ta phải nghiêm túc trong nghề nghiệp tránh được những cái lối phê bình tưởng như là khoa học: Tháo rời từng chi tiết vụn vặt, rồi sắp xếp lại theo ý chủ quan của mình …hóa ra làm tiêu tan hết ý tưởng nghệ thuật. Nên nhiều khi chưa kịp bước vào ngưỡng hình tượng nghệ thuật anh ta đã té ngã bị trượt ra ngoài khi mới chạm vào cái vỏ hào nhoáng hay thô ráp của tác phẩm … dẫn đến đánh giá chủ quan thiếu chính xác, mà đúng ra công việc của Phê bình Nhiếp ảnh là nối liền một quan điểm thẩm mỹ vào một hình tượng nghệ thuật, thật khoa học khách quan để đời sống tác phẩm đến với công chúng một cách chính xác nhất.

                                                                                                       Tp Hồ Chí Minh  01/2012

 

(Bài này đã đăng nguyên văn trên tạp chí Nhiếp ảnh TW tháng 3/2012)

 

 

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác