Hình ảnh chiến sĩ nuôi quân trong hồi ký LÍNH BAY

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 25/10/2016
Có nhiều bài hát viết về những người nuôi quân trong LLVT, như bài “Tôi là Lê Anh Nuôi” được NSND Trần Hiếu, Quang Hưng và sau này là NSUT Việt Hoàn biểu diễn được rất nhiều các thế hệ lính yêu thích.
 
Trong KQNDVN cũng có riêng bài hát về các anh, các chị nuôi quân. Đã rất lâu tôi chưa được nghe bài hát này, và có lẽ cũng rất lâu không ai hát bài hát này, bài hát “Bài ca anh nuôi” của nhạc sĩ Phan Như Hoàng, nguyên phi công Trung đoàn KQ 919...
Mấy chục năm qua tôi vẫn nhớ lời bài hát:
 
“ Trận địa anh không xây trên cao
Mà lòng anh vẫn thấy tự hào
..........
  …. Tôi là anh nuôi mà 
sớm ngày bên bếp lửa hồng 
 vui sao ơi người đồng chí, 
mỗi khi cứ đến bữa com xong
 được khen là canh ngọt  cơm ngon
... Bếp than hồng lửa bập bùng cháy
 ngày lại ngày lòng thấy thiết tha
 bếp là nhà người là đồng chí
 tình anh nuôi thắm thiết mặn mà... 
Tôi là anh nuôi mà!!
 
Trong chiến công của KQND VN, ngoài những người trực tiếp nổ súng tiêu diệt máy bay đối phương là các phi công thì các bộ phận như Tham mưu , Chính trị, kỹ thuật, Hậu cần cũng góp phần rất quan trọng. Trong đấy phải kể đến những người làm công tác nuôi quân, họ là những người không quản ngày đêm, mưa nắng, bão tố, rét cắt da cắt thịt của mùa đông ngoài Bắc, vẫn gánh cơm mấy cây số mang cho lực lượng trực chiến ngoài đường băng (bây giờ thì có ô tô chở ra). 
 
Trong nhà ăn, anh chị em nuôi quân rất vui khi nhìn thấy các phi công đông đủ, ăn uống ngon miệng và vui vẻ trò chuyện. Nhưng có những hôm, nhìn bàn ăn thấy thiếu người, các chị chạy ra một góc và khóc thầm, còn các anh nuôi dù có mạnh mẽ đến đâu cũng đỏ hoe mắt. Không khí nhà ăn trầm xuống.  Lại có phi công ra đi …
 
Cánh trợ lý – sinh viên chúng tôi khi về các đơn vị chiến đấu, ai cũng trắng trẻo thư sinh, còn măng tơ. Các anh chị nuôi quân luôn dành cho chúng tôi sự ưu ái đặc biệt. Các chị chỉ lo chúng tôi không quen gian khổ, còn trẻ lại về đơn vị chiến đấu trong thời điểm ác liệt nhất. Các chị chăm chút cho chúng tôi như những người chi chăm lo cho em trai. 
 
Về Trung đoàn 923, một trong các chị nuôi gây ấn tượng với chúng tôi nhất là chị Mùi. Chị quê ở thành phố Hải Phòng. Chị rất đẹp. Thấy mấy anh phi công và các anh trợ lý trầm trồ khen ngợi chị, nhiều anh  để ý. Nhưng chúng tôi thấy chị luôn buồn. Sau này chúng tôi mới biết người yêu của chị là phi công và đã hy sinh.
 
Với mấy đứa trợ lý trẻ chúng tôi, chị rất thương và luôn lo lắng. Chị vá áo, đơm cúc và chỉ sợ chúng tôi bị bom Mỹ.. Thời bấy giờ B52 và các loại máy bay khác của Mỹ tập trung đánh rất ác liệt vào các sân bay và các khu dân cư đông đúc. Chúng tôi phải sơ tán cách đường băng khá xa. Mỗi lần đường băng bị bom đạn Mỹ phá hỏng, chúng tôi lại cuốc bộ ra chữa gấp đường băng bất kể ngày đêm. Chị lo chúng tôi bị bom đạn Mỹ, lo chúng tôi chỉ quen sách bút, không quen làm các công việc nặng. … 
 
Sau này chúng tôi thuyên chuyển các đơn vị khác nhau nhưng vẫn nhớ về người chị xinh đẹp, hiền hậu, luôn buồn.
 
Năm 2014, khi họp CCB của Trung đoàn 923 anh hùng, chúng tôi được gặp chị, thấy chị vui hơn nhiều. Sau này chị lấy một anh thợ máy cùng quê.
 
Xin có một vài câu thơ tặng chị:
 
Chị Mùi quê ở Hải Phòng
Trái tim rung động phi công bao chàng
Tham mưu, Chính trị mơ màng
Hậu cần, Kỹ thuật bàng hoàng dõi theo
Tóc dài như suối phủ eo
Thời nay hoa hậu chạy theo dài dài
Nụ cười như nắng ban mai
Làm anh họa sĩ vẽ hoài, si mê.
 

Kết thúc bài, xin phép trích dẫn một đoạn trong hồi ký LÍNH BAY của Trung tướng phi công, Anh hùng LLVTND Phạm Phú Thái:  

Trích Chương “Những đồng đội Đoàn bay khóa Ba đầu tiên hy sinh”

“Ngày 28/3/1970 tôi và Phạm Thành Nam được giao nhiệm vụ đánh trinh sát tầng cao, còn biên đội Bùi Văn Long – Hoàng Quốc Dũng làm nhiệm vụ trực tầng trung.
Chúng tôi mặc bộ đồ cao không ra trực. Trong lúc trực, Nam lôi giấy bút chì ra phác họa cảnh vật sân bay. Hồi đó, không có giấy vẽ mà chỉ là giấy sổ tay, giấy vở học sinh. Anh phác họa xong rặng phi lao cạnh sân bay cùng biên đội MiG 17 đang phụt lửa xuất kích nhìn rất sinh động. Tôi buột miệng:
- Đẹp thế Nam ơi!
Nam đưa tôi bản vẽ bảo:
- Đẹp thì cầm lấy.
- Cпасибо художник  (Cám ơn họa sĩ).- Tôi vừa đùa, vừa cám ơn Nam bằng tiếng Nga.
Anh vẫn thế, bất kể đi trực ở sân bay nào cũng luôn cặm cụi tranh thủ vẽ và chỉ một lát đã có những bức phác thảo chì rất đẹp. Vừa lúc đó “chị nuôi” ở sân bay Kiến An gánh cơm ra. Người con gái nuôi quân này có cái tên là Mùi, gương mặt xinh xắn, dễ thương lắm, nhất là dáng người rất thon thả. Nàng lại biết ăn mặc nên nhiều phi công Trung đoàn 923 chết me mệt. Nhưng chưa ai lọt vào mắt xanh của nàng. Tôi phát hiện ra Nam ngắm nàng từ lúc cô gánh cơm ra đến lúc cô về căn cứ phía rặng núi xa xa. Chắc là Nam đang “thai nghén” một bức họa về nàng cho mà xem. Lẽ ra phải cho Nam làm họa sĩ mới đúng. Tôi chợt nhớ bóng hồng “Nam Phương hoàng hậu” của Nam lâu nay không liên lạc gì làm Nam buồn ngơ ngẩn, khiến cho đôi mắt Nam vốn đã buồn nay càng buồn hơn.”.
 
 
 
Bài, ảnh: NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
 

 

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác