Ngày 13-6, tại trụ sở Tạp chí
Văn nghệ Quân đội (Hà Nội), đã diễn ra Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quân lần thứ nhất do Chi hội Nhà văn Quân đội phối hợp với Ban biên tập Tạp chí
Văn nghệ Quân đội tổ chức.
Tham dự hội nghị có Nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó chủ tịch Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà văn Võ thị Xuân Hà, Trưởng ban Ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam, đại diện cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng hơn 50 cây bút trẻ từ các quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, các học viện, nhà trường trong toàn quân đã về dự; các nhà văn, nhà thơ lớp trước như Lê Lựu, Chu Lai, Khuất Quang Thụy, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Bảo, Nguyễn Đức Mậu, Đào Thắng, Nguyễn Hữu Quý, Chi Phan, Bùi Thanh Minh… cũng đã đến dự và có nhiều ý kiến trao đổi kinh nghiệm, phương pháp sáng tác với các nhà văn trẻ.
Phát biểu có tính chất khai mạc và đề dẫn tại hội nghị, Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình, Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, đồng thời cũng là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Quân đội cho biết: “Văn học về chiến tranh và người lính mươi năm lại đây; về mặt lực lượng, đang thưa vắng; về mặt tác phẩm, đang thiếu đi những tác phẩm hay và đang có nguy cơ mất vị trí hàng đầu trong văn học đương đại - một vị trí mà văn học viết về đề tài chiến tranh cách mạng và người lính đã liên tục đững vững trong suốt nhiều thập niên. Do đó, hy vọng rằng các cây bút trẻ hôm nay có đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà mà lớp đi trước nằm mơ cũng không thấy được sẽ chớp lấy cơ hội để khẳng định mình bằng những tác phẩm về người lính, về lực lượng vũ trang sống động, đặc sắc”.
Hơn 10 ý kiến của các nhà văn, các tác giả trẻ trong quân đội đã nêu về những khó khăn, bất cập của người viết trẻ trong quá trình sáng tác văn học về đề tài người lính và lực lượng vũ trang trong bối cảnh hiện nay. Các ý kiến đều cho rằng: “Viết về người lính hôm nay là đề tài khó khai thác và đề tài này cũng không còn đủ sức nóng, hay nói như ngôn ngữ hiện đại thì đề tài này không “hot” bằng những câu chuyện về tình yêu, về xã hội có quá nhiều chuyện để viết như hiện nay”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhấn mạnh: “Để có được những trang viết mang hơi thở của cuộc sống hiện tại cũng cần đòi hỏi có sự hi sinh, trả giá, sự lao tâm khổ tứ của nhà văn, nếu nhà văn không tự bứt mình khỏi đời sống để đến với các đơn vị, thao trường thì không thể có được những trang văn hay mà các cán bộ chiến sĩ ngày hôm nay đang khao khát. Không có cảm hứng nào bắt nguồn từ việc ngồi tại chỗ tư duy, mà nhà văn cần phải khoác ba lô, nằm giường tầng, gấp nội vụ, xếp hàng đi ăn cơm thì mới biết những suy nghĩ của người lính thời bình. Trải nghiệm từ thực tế trong quân đội là yêu cầu tiên quyết trong mọi tác phẩm viết về đề tài người lính hôm nay”.
Phát biểu tại hội nghị, nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Trưởng ban Ban Văn học trẻ đã kể lại cho các nhà văn trẻ về kinh nghiệm thực tế trong sáng tác của mình và mong muốn rằng các nhà văn, các cây bút trẻ trong quân đội hôm nay sẽ tiếp bước được truyền thống của lớp nhà văn đi trước, gắn bó với thực tiễn ở cơ sở, cảm nhận và truyền tải vào tác phẩm của mình, sáng tạo nên nhiều tác phẩm về người lính và lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần làm cho mạch sống văn chương trong quân đội luôn luôn tràn đầy nhựa sống, tuôn chảy mãi, có những tác phẩm xứng đáng về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang, góp phần vào sự nghiệp văn học của nước nhà.
TRỌNG BẢO Csphoto giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của hội nghị và bài tham luận của Nhà văn Đoàn Hoài Trung, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ .
SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP HỘI NHÀ VĂN QUÂN ĐỘI
Kính thưa quý vị đại biểu!
Tôi rất vui mừng được mời tham dự Hội nghị những người Viết văn trẻ trong quân đội lần thứ nhất. Đây là việc làm mà đáng ra chúng ta phải tổ chức thường xuyên để các nhà văn trẻ được trao đổi kinh nghiệm, tiếp sức thêm lửa sáng tác những tác phẩm về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng, đặc biệt là người chiến sĩ hôm nay. Tôi xin được tham gia tham luận “Làm thế nào khắc họa hình ảnh người lính canh trời trong thời bình” và sự cần thiết phải thành lập Hội Nhà văn Quân đội.
Ngày 22-10-1963, Quân chủng Phòng không-Không quân được hợp nhất từ Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân và ngay sau đó đã bước vào cuộc chiến tranh chống phá hoại bằng không quân Mỹ ra miền Bắc. Một thế hệ vàng các nhà văn phòng không-Không quân đã ra đời trong thời kỳ này. Họ là những người lính có năng khiếu văn chương lại được trải nghiệm cuộc sống được đưa về Báo Phòng không-Không quân. Từ những cây viết báo họ đã phấn đấu và trở thành những nhà văn lớn, tên tuổi của đất nước như Đỗ Chu, Nguyễn Trí Huân, Dương Duy Ngữ, Thao Trường, Hà Bình Nhưỡng, Lưu Quang Vũ…Vì sao những cây viết Phòng không –Không quân đã trở thành những nhà văn lớn của quân đội, khắc họa được hình ảnh những anh hùng phi công hay những chiến sĩ phòng không chiến đấu dũng cảm trên trận địa “Nhằm thẳng quân thù mà bắn!”. Trước hết, cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt đã sản sinh ra những tập thể anh hùng, những cá nhân anh hùng, mà khi viết về họ tràn đầy tư liệu để viết. Một điều khá quan trọng để giúp cho những cây viết báo PK-KQ trở thành những nhà văn lớn sau này là việc hình thành tổ Gương ở báo PK_KQ lúc bấy giờ. Ngày ấy Báo Phòng không –Không quân có nhiều tổ chuyên như: tổ tin, tổ bài, tổ ảnh, tổ trị sự và tổ gương để đi viết những gương người tốt việc tốt. Tổ gương lúc ấy được giao nhiệm vụ viết gương người tốt, việc tốt nhưng ở dạng văn học, dạng truyện ký. Yêu cầu của Tổng biên tập lúc đó là phải viết cho sinh động cho sâu sắc để dễ đi vào lòng người . Trong thời gian viết những gương điển hình ấy, các thành viên phải tập trung sức lực, trí tuệ, tình cảm cho những trang truyện ký. Trong thời gian viết gương điển hình , tuyệt đối không được viết báo, làm thơ hay làm những công việc gì khác. Riêng đồng chí tổ trưởng không phải viết mà chỉ làm công tác quản lý, đọc bài góp ý để anh em sửa chữa nâng cao tác phẩm của từng anh em.
Ngày ấy Tổ gương có 5 người là Đỗ Chu, Nguyễn Trí Huân, Dương Duy Ngữ, Nguyễn Khắc Trường và một cán bộ phụ trách Phạm Thành Thiển. Tham gia viết gương điển hình có thêm Hà Bình Nhưỡng, Duy Khán Thế Kỷ, Ngọc Điều. Nhiệm vụ của từng người được giao rất cụ thể, Đỗ Chu viết anh hùng không quân Nguyễn Hồng Nhị, Lưu Huy Chao; Nguyễn Trí Huân viết anh hùng không quân Phạm Thanh Ngân và khẩu đội trưởng pháo cao xạ Bùi Xuân Chiến; Dương Duy Ngữ viết anh hùng tên lửa, sĩ quan điều khiển Ngô Văn Tác và anh hùng không quân Nguyễn Văn Bẩy, NGuyễn Khắc Trường thì viết về anh hùng không quân NGuyễn Văn Cốc…. Những truyện ký của tổ Gương đã được đăng tải trên các tờ báo lớn Trung ương và địa phương. Quân chủng Phòng không-Không quân là đơn vị đầu tiên trong toàn quân huy động lực lượng tại chỗ viết truyện anh hùng. Và những người trong tổ gương và tham gia viết gương điển hình đã trở thành những nhà văn lớn của đất nước. Họ đã khắc họa hình ảnh cao đẹp người lính Phòng không-Không quân trong thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đã có một thời kỳ thiếu vắng những tác phẩm văn học về người lính canh trời thời bình.Sau ngày tái thành lập báo Phòng không-Không quân đã xuất hiện trở lại nhiều cây viết trẻ viết về đề tài người lính PK-KQ thời bình đó là Minh Ngọc với tác phẩm “Bay đêm” , Đoàn Hoài Trung với các tập truyện ký “Tình yêu người lính”, “Bay Trong chớp lửa”, “Trở về Điện Biên”…. Quỳnh Vân với “Ban Mai”, “giông khan1”, “Giông khan 2”; Nguyễn Xuân Thủy với “Biển xanh màu lá” , “Chuyện kể ở Trường Sa” và một số cây viết từ đơn vị cơ sở như Ngô Tiến Mạnh với tập truyện “Chuẩn úy thời @” , HÀ Đức Hạnh với tập thơ “Xác nhận cho tôi”. Những cây viết trẻ đã phần nào kế tục được truyền thống các thế hệ vàng đi trước, tuy nhiên chưa thể đáp ứng được yêu cầu của thời đại khắc học hình ảnh người chiến sĩ canh trời trong thời bình. Một phần khách quan là thời bình không có những trận chiến đấu ác liệt trên bầu trời, không thể có những phi công Nguyễn Văn Cốc bắn rơi 9 máy bay, Nguyễn Văn Bảy bắn rơi 7 máy bay, hay tiểu đoàn trưởng tên lửa Nguyễn Văn Phiệt chỉ huy bắn rơi 4 máy máy bay B52. Tuy nhiên đề tài người lính canh trời thời bình không phải là không có. Những tấm gương phi công dũng cảm cứu máy bay hàng trăm tỉ đồng khi gặp sự cố trên không, những khẩu đội pháo phòng không luôn đạt kết quả cao trong bắn đạn thật, những chiến sĩ ra đa ngày đêm mở mắt thần canh bầu trời tổ quốc, những chiến sĩ tên lửa miệt mài luyện tập trên thao trường. Những bài viết về họ mới là những bài viết báo phản ánh đơn thuần, chưa đi sâu vào tâm tư tình cảm, đời sống nội tâm của người lính, chưa thấy rõ hết phẩm chất anh hùng của người lính canh trời hôm nay một phần do hạn chế hạn chế câu chữ của tòa soạn, do cách tiếp cận đối tượng. Để viết sâu, viết kỹ khắc họa được họ trên văn đàn thì cần phải có những “Tổ gương” như thời kỳ trước đây. Những cây viết có khả năng văn chương được giao nhiệm vụ, thâm nhập thực tế các đơn vị, tập trung sáng tác, khắc họa bằng văn học những tấm gương tiêu biểu trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong giúp dân vượt qua thiên tai, hoạn nạn và đặc biệt hình ảnh người chiến sĩ mới quyết tâm làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại. Lãnh đạo chỉ huy cần kịp thời phát hiện những người lính trẻ các đơn vị cơ sở có năng khiếu viết văn để điều chuyển họ về các cơ quan chuyên môn, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện cho các cây viết có thời gian thấm nhập các đơn vị cơ sở để viết dài hơi những truyện ký văn học, tiểu thuyết về đề tài người chiến sĩ hôm nay. Những tác phẩm về người lính canh trời cần được sự quan tâm ưu tiên phát hành trong đơn vị, tránh tình trạng tác giả tự bỏ tiền in ấn, phát hành. Cần có những cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện ngắn về đề tài Người chiến sĩ canh trời hôm nay.
Phần thứ hai tham luận, tôi muốn nêu ý kiến về sự cần thiết thành lập Hội Nhà văn Quân đội. Bấy lâu nay, chúng ta có chi hội nhà văn quân đội, nhưng hoạt động chưa thật rõ ràng, hiệu quả. Các hội viên của chi hội chưa thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình. Kinh phí hoạt động thì không có… Các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều có Hội nhà văn riêng. Quân đội có một lực lượng lớn như vậy sao không có được Hội nhà văn riêng? Nếu như có Hội Nhà văn quân đội thì chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phát triển văn học Chiến tranh cách mạng và người lính. Hội sẽ có quy chế hoạt động, quy chế xét kết nạp, tạo ra một sân chơi cho những cây viết quân đội phấn đấu trở thành những NHÀ VĂN QUÂN ĐỘI. Tình trạng hiện nay, một năm Hội Nhà văn Việt Nam chỉ kết nạp được khoảng 2 người viết văn quân đội, vậy thì 50 năm sau mới có được 100 nhà văn Việt Nam mặc áo lính. Sự ra đời của Hội Nhà văn Quân đội sẽ tạo điều kiện hình thành các ban chuyên môn trong Hội như văn xuôi, thơ, lý luận phê bình… đồng thời có quỹ vốn để mở các trại sáng tác, tổ chức các cuộc thi, các hội nghị chuyên đề, in ấn các tập sách các tác giả của Hội… Theo tôi, Hội Nhà văn Quân đội đặt dưới sự chỉ đạo của Tổng cục chính trị và được Tạp chí Văn nghệ Quân đội bảo trợ, quản lý. Hội Nhà văn Quân đội không chỉ kết nạp các cây viết Quân đội mà có thể kết nạp cả những cây viết bên ngoài có những tác phẩm hay viết về đề tài LLVT, có lòng yêu mến quân đội.
Các cụ ta thường nói “nhân nào, quả nấy”. Nếu như Hội Nhà văn Quân đội được thành lập, tập hợp được những cây viết nhiệt thành, có năng khiếu văn chương thì chắc chắn sẽ có những tác phẩm văn học về Người chiến sĩ hôm nay có giá trị cao trong văn đàn nước nhà.
Xin cám ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị. Một lần nữa xin chúc đội ngũ những nhà văn quân đội trẻ sẽ có nhiều tác phẩm hay về đề tài LLVT.
Đoàn Hoài Trung
=========================================================
Một số hình ảnh tại Hội nghị












