Trung tướng Lê Nam Phong sinh ra trên quê hương cách mạng Nghệ An, ông đã đi qua ba cuộc chiến tranh: chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam với 56 năm trong quân ngũ. Giờ đây, vị tướng lão thành đã ở tuổi 80 nhưng những kỉ niệm một thời về chiến trường Xuân Lộc (trước đây thuộc tỉnh Long Khánh, nay là huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử luôn ghi đậm trong ký ức cuộc đời binh nghiệp của ông.
|
 Trung tướng Lê Nam Phong (2010).
|
|
 Trung tướng Lê Nam Phong (bên phải) và Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Phó Chính ủy Sư đoàn 7.
|
|
 Năm 1983, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Đại tướng Lê Trọng Tấn (hàng đầu thứ hai bên phải) về thăm Quân đoàn 1 (Tư lệnh Quân đoàn Lê Nam Phong (người đầu tiên bên phải).
|
|
 Sư đoàn trưởng Lê Nam Phong (người thứ ba từ trái sang) trong buổi lễ mừng chiến thắng.
|
|
 Sư đoàn trưởng Lê Nam Phong (đứng giữa) dự lễ mừng chiến thắng 15/5/1975.
|
|
 Cuốn sách “Cuộc đời và chiến trận” viết về cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Lê Nam Phong.
|
Trở lại với câu chuyện của 36 năm về trước, sau một loạt thất bại liên tục trên chiến trường miền Nam, để cứu vãn cho Sài Gòn, ngày 25/3/1975, tướng Weyand - Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ đã trực tiếp lên Xuân Lộc thị sát, chỉ đạo xây dựng một tuyến phòng thủ kiên cố nhằm biến Xuân Lộc thành “cánh cửa thép' ở cửa ngõ phía Đông Bắc Sài Gòn. Tướng Weyand đã từng nhấn mạnh: “Phải giữ cho được Xuân Lộc, mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn”.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng Trung tướng Lê Nam Phong vẫn nhớ như in mọi diễn biến về trận chiến Xuân Lộc ngày nào. Trong trận đánh chiếm Xuân Lộc, Sư đoàn 7 do ông chỉ huy nhận lệnh của Quân đoàn 4 tiến công hướng chủ yếu đánh chiếm Sở chỉ huy Sư đoàn 18 ngụy, phối hợp với Sư đoàn 341 đánh chiếm dinh tỉnh trưởng ngụy quyền, và Sư đoàn 6 đánh ngăn chặn địch từ ngã ba Dầu Giây đến đèo Mẹ Bồng Con.
Theo trí nhớ của Trung tướng Lê Nam Phong, đúng 5 giờ 40 phút ngày 9/4/1975, Quân đoàn 4 nổ súng tấn công Xuân Lộc. Trong mấy ngày, chiến sự giằng co ác liệt do địch tổ chức phòng thủ kiên cố.
Từ nhận định điểm phòng ngự Xuân Lộc của địch chỉ mạnh khi được nối liền với Biên Hòa nên Ban Chỉ huy đã quyết định thay đổi cách đánh. Quân ta ngừng tấn công các mục tiêu trong thị xã chỉ để lại lực lượng giữ những bàn đạp đã chiếm được và chuyển sang đánh đường số 1 cô lập Xuân Lộc. Địch lầm tưởng đã đẩy lùi được quân ta nhưng rạng sáng ngày 20/4, quân ta đánh tập kích tiêu diệt chiến đoàn 52 ngụy tại Gia Kiệm. Sau đó, bắn phá sân bay Biên Hòa bằng pháo 130. Trước đó, trong hai ngày 16 và 17/4, quân ngụy dùng lực lượng 200 xe tăng, xe bọc thép và hơn 100 khẩu pháo tại các địa điểm Nước Trong, Bà Thức, Long Bình, Đại An cùng 125 lượt máy bay chiến đấu chi viện yểm trợ quyết “tử thủ Xuân Lộc” như lời của tướng Lê Minh Đảo, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 18 ngụy. Tại đây, chiến trận diễn ra vô cùng ác liệt trong nhiều ngày. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, tướng ngụy Lê Minh Đảo đành phải bỏ Xuân Lộc, bí mật rút chạy trong đêm mưa. Ngày 21/4/1975, sau 13 ngày giao tranh ác liệt, thị xã Xuân Lộc và toàn tỉnh Long Khánh được hoàn toàn giải phóng.
“Cánh cửa thép” Xuân Lộc bị phá, Quân đoàn 4 đã mở rộng cánh cửa cho đại quân ta tiến vào Sài Gòn với khí thế “một ngày bằng hai mươi năm” xông thẳng vào sào huyệt cuối cùng của chế độ Mỹ - ngụy.
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Trung tướng Lê Nam Phong chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 7 trong cánh quân thuộc Quân đoàn 4 tiến vào từ phía Đông, nhận nhiệm vụ tổ chức lực lượng thọc sâu, tiến vào nội đô Sài Gòn đánh chiếm Quận 1, Đài Phát thanh địch và mục tiêu chủ yếu là dinh Độc Lập.
Trên đường thần tốc tiến vào Sài Gòn, cánh quân của Trung tướng Lê Nam Phong đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc đánh chiếm các mục tiêu ở Biên Hòa do bọn địch ngoan cố nấp trong các nhà cao tầng bắn vào đoàn quân. Khi đến cầu Ghềnh vì cầu quá hẹp và yếu, xe tăng không lọt qua được, ông nhanh chóng lệnh bỏ đường Biên Hòa - Thủ Đức, quay ra đường 1. Ông ngồi trên xe bọc thép tiến về nội đô theo đường xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa, đường ùn tắc giữa biển người tràn ra hò reo, chào đón. Nhận thấy bị chậm thời gian, không kịp cắm cờ chiến thắng lên dinh Độc Lập, ông giao nhiệm vụ chỉ huy đơn vị cho Phó Chính ủy Nguyễn Văn Thái rồi nhảy khỏi xe bọc thép, gọi một chiến sĩ lái xe Honda chở thẳng vào thành phố. Đến cầu Thị Nghè, ông nhận được tin Quân đoàn 2 đã cắm cờ trên dinh Độc Lập vào lúc 11h30’ ngày 30/4/1975 lịch sử.
Sau khi giải phóng Sài Gòn, chiều 30/4/1975, Quân đoàn 4 được giao nhiệm vụ quân quản thành phố. Chính quyền cũ vừa sụp đổ, chính quyền mới bắt đầu thành lập, quân đội cách mạng vừa mới vào thành phố nên đặt ra biết bao vấn đề cấp bách để giữ gìn an ninh, trật tự, trấn áp bọn phản cách mạng để bảo vệ các cơ sở kinh tế, văn hóa, chính trị của nhân dân. Ông đã cùng lực lượng quân quản nỗ lực vượt bậc, phối hợp hành động chặt chẽ với các đoàn thể cách mạng tại địa phương xây dựng chính quyền, thiết lập trật tự xã hội, ổn định đời sống nhân dân.
Chiều ngày 1/5/1975, Trung tướng Lê Nam Phong và Phó Chính ủy Sư đoàn 7 Nguyễn Văn Thái được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ để Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn – Gia Định công bố quyết định của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trả tự do cho các thành viên nội các ngụy quyền Sài Gòn và tổ chức đưa họ về với gia đình vào chiều ngày 2/5/1975, góp phần vào việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm trên đất nước Việt Nam.
Bài: Vân Quý - Ảnh: Quang Minh & Tư liệu
Nguồn: Báo ảnh Việt Nam (VNP)