Mỹ nữ Việt Cộng vùng sông nước Cà Mau

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 23/10/2011
 

Mỹ nữ Việt Cộng

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Trương Thị Mỹ.

Hơn 40 năm đã trôi qua, những vết mờ thời gian đã khiến chúng tôi thật vất vả trong hành trình tìm gặp nữ Anh hùng LLVT nhân dân Trương Thị Mỹ. Lần theo địa chỉ quê bà ở ấp Đông Mỹ, xã Đồng Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, nhiều người già đều chung một câu trả lời: “Con nhỏ đó anh hùng lắm, nhưng nó đi hoạt động cách mạng riết từ hồi 11, 12 gì đó, hổng biết giờ này nó ở đâu”. Chúng tôi đã bắt đầu nản, đón xe trở về Văn phòng cơ quan thường trú Báo Quân đội nhân dân ở Cần Thơ thì Thượng úy Nguyễn Bá Hiên, Trưởng cơ quan thường trú bỗng nhớ ra: “Công an TP Cần Thơ mấy năm trước cũng có một nữ anh hùng, tên là Trương Thị Mỹ. Phải chăng, đó là bà Mỹ”. Và chúng tôi tìm ra nơi ở của người Anh hùng chính từ một thông tin ngẫu nhiên như vậy.

Đón chúng tôi trong căn nhà nhỏ nằm trên con hẻm nhỏ thuộc phố Đinh Tiên Hoàng, TP Cần Thơ, bà khiến chúng tôi “nhận” ra ngay bởi dù đã sắp bước vào tuổi lục tuần nhưng trông bà vẫn còn lưu giữ dường như nguyên vẹn vẻ đẹp của một thời son trẻ. Chả trách, trước đây bọn lính Mỹ-ngụy trong vùng thường gọi bà là: “Mỹ nữ Việt Cộng”. Nghe tôi thuật lại, bà nói: “Nhiều người cứ nói vậy chứ hồi mới thoát ly, tôi còn nhỏ tuổi và ốm nhóc hoài”.

Bà giở cuốn tài liệu từ những ngày đầu đi hoạt động trong tổ chức Đoàn có tên “Chim Việt” thuộc Tỉnh đoàn Cà Mau năm 1966. Từ hồi ấy, cô bé Trương Thị Mỹ đã được đi theo các anh chị trong làng ca hát, sinh hoạt đoàn thể và tuyên truyền lòng yêu nước, căm thù giặc Mỹ xâm lược. 13 tuổi, chị vinh dự được kết nạp Đoàn. Đến năm 1968, 15 tuổi, Trương Thị Mỹ (Ba Mỹ) được cấp trên giao một nhiệm vụ quan trọng: Hằng ngày, cô dùng ghe hai đáy chở vũ khí, tài liệu, cán bộ qua 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Lúc đó, ghe hai đáy chưa bị lộ nên Ba Mỹ cải trang thành con gái trong một gia đình buôn bán trên sông nước để hoạt động công khai. Mỗi khi gặp lính Mỹ-ngụy, Ba Mỹ bao giờ cũng xử lý các tình huống hết sức mưu trí, nhất là phát huy khả năng sắc đẹp của mình để qua mắt quân địch. 

Vận động cả nhà đi chuyển vũ khí

“Một lần, giữa lúc tụi lính đang kiểm tra thì tui gọi lộn tên bà cụ (đóng vai má) hoạt động chung ghe với mình. May mà tụi nó không nhận ra. Nhưng cũng từ sau lần đó, tui đề nghị tổ chức cho phép về vận động cả nhà đi chung một ghe chuyển vũ khí. Tui nghĩ, nếu cả nhà cùng tham gia thì vỏ bọc hoạt động chắc chắn hơn, thật hơn”.

Tuy nhiên, để thuyết phục được má (bà Nguyễn Thị Thuyền) tham gia hoạt động đối với Ba Mỹ là điều không dễ. Bởi, cha của Ba Mỹ là bộ đội chủ lực đã hy sinh từ năm 1960. Má ở vậy nuôi 5 con nhỏ. Chị gái và người em trai của Ba Mỹ cũng đã thoát ly đi làm cách mạng. Ở nhà chỉ còn má, em gái Bích Vân 14 tuổi, em trai Út Trạng 11 tuổi. Vậy mà, nghe Ba Mỹ trình bày là cải trang làm con gái người khác dễ lộ, má Thuyền đồng ý cái rụp. Má bảo: “Bây giờ bom đạn thằng Mỹ khắp nơi, có ở nhà chắc chi đã thoát. Tao nghe mày, đi theo con đường của ba mày, má con sống chết có nhau”. Cả Bích Vân, Út Trạng dù còn nhỏ tuổi, cũng rất ủng hộ chị Ba Mỹ.

Nhờ có cả nhà đi vận chuyển, Ba Mỹ dễ gây lòng tin trong bọn lính ngụy hơn. Cô còn chủ động đề nghị tổ chức đổi ghe nhỏ sang ghe lớn, từ chở 2 tấn vũ khí sang 10 tấn/chuyến. Cấp trên sợ nguy hiểm cho cả nhà, Ba Mỹ lý giải: “Chở vũ khí công khai thế này nguy hiểm lắm, bị phát hiện là chết chắc. Một tấn cũng chết mà 10 tấn cũng chết. Vậy cứ cho tôi dùng ghe lớn, chuyển hàng cho sướng. Ghe lớn, hàng ngụy trang cũng lớn, tụi lính ngụy càng ngại lục soát”. Quả thực sau đó, ghe chở vũ khí của mẹ con Ba Mỹ hoạt động hiệu quả hơn hẳn.

Ba chị em Trương Thị Mỹ (ở giữa) tham gia vận chuyển vũ khí từ các bến đón về tận tay bộ đội. Ảnh tư liệu năm 1970 chụp lại 

Mưu trí lừa địch

Giai đoạn 1970-1971, giặc rải bom càn quét vùng Bình Định nhằm chặn đường tiếp tế vũ khí, lương thực của quân dân ta từ miền Bắc vào. Lúc này, tài liệu và vũ khí cũng không có nhiều, Ba Mỹ lại dùng thuyền hai đáy chở bộ đội đi đánh giặc. Ở trên là hoa quả, gỗ, nhu yếu phẩm nhưng ở dưới là những người lính. Bà Mỹ nhớ lại: “Mình đi phải làm sao vừa được việc, nhưng đồng thời vẫn tiết kiệm tối đa xăng, dầu và tiền bạc cho cách mạng. Vì thời đó, qua mỗi đồn vẫn thường phải lót tay bọn lính ngụy 500 đồng. Có một chuyện mà Ba Mỹ không bao giờ quên. Hôm đó, Ba Mỹ nhận được lệnh chở bộ đội đi từ Cà Mau sang Cam-pu-chia. Trên thuyền chở 3 tấn củi ở trên, còn ở dưới là hơn chục chiến sĩ Quân giải phóng. Đang đi trên sông Sông Đốc thì Ba Mỹ bị bọn lính ngụy vẫy gọi vào bến. Chúng ào lên thuyền của Ba Mỹ cả chục tên, thét ép cô đưa đi càn. Phía trên là lính ngụy, phía dưới là Quân giải phóng, nhưng Ba Mỹ thản nhiên như không, bình thản đẩy thuyền đến đúng vị trí bọn lính ngụy yêu cầu. Chỉ đến khi bọn chúng lục tục nhảy lên bờ, tim Ba Mỹ mới bớt hồi hộp.

Lần khác, Ba Mỹ được giao nhiệm vụ chở một cán bộ cấp cao là chú Sáu Hoảnh (sau này là Thiếu tướng, đã nghỉ hưu) sang Cam-pu-chia họp khẩn. Chuyến đi này rất nguy hiểm bởi vì qua hàng chục đồn giặc đóng trên sông. Đi đến đồn Sử Kê (Kiên Giang) đúng lúc bộ đội ta đang vây ép đồn. Bọn lính ngụy bèn bắt tất cả các thuyền ghe của dân chạy ngang qua, hòng dùng dân làm “lá chắn sống” để bộ đội ta không dám pháo kích. Thuyền của Ba Mỹ cũng bị chúng bắt vào. Ba Mỹ bị nhốt ở trên, còn ở dưới thuyền, chú Sáu Hoảnh nằm im chịu đói suốt hai ngày. Sang ngày thứ ba, Ba Mỹ cùng với nhiều người dân nữa làm công tác địch vận, cô tỉ tê với bọn lính ngụy: “Các anh mà chết thì còn được chính phủ trả tiền. Tụi tui chết thì khổ bố mẹ lắm. Hay là các anh trốn đi, còn tụi tui tự giải tán thì bộ đội họ còn pháo kích làm chi”. Hoảng loạn vì bị pháo kích, lại được lời của Ba Mỹ, bọn ngụy bỏ đồn Sử Kê chạy. Còn chú Sáu Hoảnh và Ba Mỹ, mặc dù rất đói sau hai ngày nhịn ăn nhưng sau khi ra khỏi đồn, hai chú cháu chống ghe một mạch sang Cam-pu-chia mà không cần ăn. 

Hoa giữa đời thường

Sinh ra trong một gia đình cách mạng nghèo ở Đồng Thới, Cái Nước, Cà Mau, Trương Thị Mỹ đã vận động cả nhà đi hoạt động. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bà đã tiến hành hàng trăm chuyến, chở hàng trăm tấn vũ khí và cán bộ, tiền bạc cho bộ đội ở các chiến trường Tây Nam Bộ. Bà được phong danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào năm 1976. Năm 1982, bà chuyển ngành từ Cục Hậu cần Quân khu 9 sang làm cán bộ Công an TP Cần Thơ. Năm 2009, bà nghỉ hưu với cấp bậc đại tá công an.

Trong câu chuyện mà chúng tôi gợi lại, bà không muốn nói nhiều về mình, vì bà tự nhận, nếu ở hoàn cảnh của bà thì bất kỳ người dân yêu nước nào cũng sẽ lựa chọn con đường ấy. 42 năm tham gia cách mạng, dù là bộ đội hay chiến sĩ công an, Anh hùng LLVT nhân dân Trương Thị Mỹ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nghe bà giãi bày, tôi hiểu: Trong tim người nữ Anh hùng luôn chan chứa bầu nhiệt huyết sống và cống hiến cho cách mạng, cho đất nước.

Bài và ảnh: Hồng Hải
(www.qdnd.vn)


Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác