Cuộc đời trải dài cùng hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, với bà Nguyễn Thụy Nga (tên thường gọi là bà Bảy Vân), ký ức về năm 1964, khi bà tham gia chuyến đi trên một con tàu Không số vượt biển từ Bắc vào Nam là một kỷ niệm khắc sâu trong tâm trí của bà...
Năm đó, bà là Ủy viên Ban Biên tập báo Hải Phòng. Trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam đang diễn ra rất gay go, quyết liệt, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hiểu rõ điều đó, mặc dù còn có 3 con nhỏ ngoài Hà Nội nhưng bà Bảy Vân vẫn kiên quyết đề nghị đồng chí Lê Duẩn (chồng của bà) cho bà được về miền Nam công tác.
Kế hoạch đưa bà vào Nam có nhiều thay đổi, cuối cùng bà được bố trí đi cùng một con tàu Không số. Lúc đó, ai cũng lo lắng cho sự an nguy của bà vì hiểu rằng, đi trên con tàu Không số có thể đồng nghĩa với việc “đi không có ngày trở lại”. Nén sự hồi hộp vào lòng, bà tươi cười động viên mọi người yên tâm, tin tưởng bà sẽ vào Nam an toàn.
Con tàu rời Hải Phòng vào một đêm trời tối đen như mực. Cùng đi với bà trên chuyến tàu ấy còn có bốn đồng chí sĩ quan khác, trong đó có Bác sĩ Quân y Nguyễn Thiện Thành cũng vào Nam công tác, được tổ chức sắp xếp đi cùng để tiện chăm sóc sức khỏe cho bà.
Bà nhớ lại, khi khởi hành, các chiến sỹ cho tàu chạy về hướng Trung Quốc để đánh lạc hướng địch. Bến bờ xa dần, đất liền đã khuất, trước mắt bà chỉ còn mênh mông sóng nước. Lòng người phụ nữ yêu nước ấy rộn lên những cảm xúc bâng khuâng. Nỗi nhớ con quặn thắt, bà cố nén lại lòng mình vì hơn ai hết, bà hiểu Tổ quốc đang cần bà.
Con tàu trở nên nhỏ bé, mỏng manh giữa trời nước bao la cộng thêm biết bao nguy hiểm rình rập. Đã nhiều lần con tàu phải quay lại mỗi khi có tín hiệu bị kẻ địch ngăn chặn. Hành trình thật gian nan... Bà kể, có lần tàu cặp bến ở đảo Hải Nam, được Hải quân Trung Quốc tặng cho rất nhiều lương thực, thực phẩm dự trữ. Phát huy “tài nghệ” của người phụ nữ Nam Bộ đảm đang, bà xung phong vào bếp nấu nướng để cải thiện bữa ăn cho anh em trên tàu, với bàn tay khéo léo, ai cũng rất thích các món ăn do bà nấu.
Hiểm nguy với những con tàu Không số là điều không tránh khỏi, con tàu bà đi cũng không ngoại lệ, khi chạy đến hải phận Phi-líp-pin thì gặp máy bay địch. Bọn địch đánh điện hỏi: Tàu gì?. Trong tình thế nguy nan ấy, một mặt anh em lôi ra một đống cờ, chọn một lá cờ của một nước nào đó rồi kéo lên, đánh tín hiệu trả lời: tàu đánh cá. Mặt khác, những chiến sỹ còn lại lấy các súng cao xạ giấu trong các giàn lưới đánh cá nạp đạn, lên nòng. Tất cả trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bà được đề nghị đưa tài liệu, hình ảnh của miền Bắc giao cho anh em giữ để kịp thủ tiêu trong trường hợp bất khả kháng. Bà còn được dặn, nếu đụng trận, bà sẽ xuống một chiếc xuồng cao su để cùng một số đồng chí bơi vào bờ. Trong lúc đó ở phía trong bờ, địch đã đánh hơi biết quân ta vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam bằng tàu thủy. Chúng sử dụng tàu tuần tra, bịt hết các vàm để chặn tàu của ta cặp bến. Tình thế vô vàn khó khăn, nguy hiểm... Nhưng nhờ sự mưu trí, dũng cảm của những người lính biển dạn dày kinh nghiệm, con tàu đã vượt qua mắt địch.
... Cuối cùng, cái ngày con tàu cặp bến cũng đã đến. Mọi người không giấu được niềm vui khi nhìn thấy ánh đèn ám hiệu phía trước. Con tàu được hướng dẫn đi vào Rạch Gốc, Cà Mau, một vị trí bí mật đã được quân ta bố trí để đón tàu. Trời tối như mực, khi tàu cặp bến, đồng đội trên bờ, dưới tàu mừng rỡ ôm chầm lấy nhau vì chuyến tàu chở vũ khí đã cập bến an toàn sau hải trình vượt biển vô cùng gian nan, nguy hiểm.
Với bà Bảy Vân, hành trình vượt biển vào Nam bằng Tàu không số vĩnh viễn in sâu trong tâm trí bà. Bà chia sẻ, ý chí chiến đấu, lòng quả cảm và khả năng xử lý tình huống tuyệt vời của những người chiến sỹ trên Tàu không số đã làm cho bà khâm phục và càng thêm vững tin vào cách mạng, vào sự chiến thắng tất yếu của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Không những thế, bà còn vô cùng cảm động trước sự chu đáo của các anh. Những ngày lênh đênh trên biển, bà được anh em yêu quý, chăm sóc chu đáo cho bà như tình ruột thịt. Trước khi trở ra Bắc, anh em còn hỏi bà nếu viết thư cho gia đình thì đưa anh em đem ra giùm. Hơn ai hết, chính những người chiến sỹ “tinh thần thép” ấy lại là những người tràn ngập tình yêu thương, thấu hiểu sâu sắc nỗi nhớ chồng, con, nhớ Hà Nội của bà....
Sau đó, bà được Khu ủy phân công làm Phó ban biên tập báo Giải phóng Miền Tây, rồi làm Phó ban tuyên huấn Khu 9. Năm 1972 bà được giao làm Phó ban Phụ vận Khu và Khu ủy viên Khu 9. Nhiệm vụ cách mạng bước vào thời kỳ cao trào. Tình yêu, nỗi nhớ đã trở thành động lực giúp bà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, cách mạng giao phó.
Giờ đây, bà đã ở tuổi ngoài 80, cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng trong ký ức của bà, chuyến đi trên đường mòn Hồ Chí Minh trên biển sẽ mãi mãi là một kỷ niệm đầy ý nghĩa, không bao giờ phai.
Hải Linh
(http://hoilhpn.org.vn)