Chưa bao giờ, khuôn viên của Hội
Nhiếp ảnh TP lại hội ngộ cùng lúc
nhiều thầy thuốc đến thế! Đặc biệt,
khách mời không chỉ là những bác sĩ
giàu y đức, giỏi chuyên môn, hướng
đến cộng đồng mà mỗi người còn
kiêm nhiệm thêm vài năng khiếu tài
hoa: lão ông có gương mặt phúc
hậu - mái tóc bạc phơ là bác sĩ –
họa sĩ 98 tuổi Dương Cẩm Chương,
vóc người nhỏ nhắn - nụ cười rất
tươi là nguyên Phó Giám đốc Bệnh
viện Chợ Rẫy; bác sĩ - nhà thơ Huy
Dung, sở hữu chiếc bụng to tựa
như “bà bầu” là Viện trưởng viện
Đông y; bác sĩ – nhạc sĩ - họa sĩ
Trương Thìn… Những thầy thuốc
đáng mến, tràn đầy tình cảm gấp
nhiều lần khi đến hội ngộ tại phòng
triển lãm này. Tác giả, bác sĩ Dương
Đình Hùng - nhân vật trung tâm của
triển lãm - nói vui: “Đêm nay, - tất
cả chúng tôi đều cảm ơn lẫn nhau
- vì đây là cơ hội hiếm hoi để mọi
người cùng ôn lại những kỷ niệm
đẹp thuở chung một mái trường và
cùng uống chén rượu… chúc mừng
tình đồng nghiệp …”
“Thiên nhiên và cuộc sống”, nói
chính xác, là cuộc triển lãm ảnh
được thực hiện thông qua khoé nhìn
của một hoạ sĩ, đồng thời lấy nguồn
cảm hứng từ một nhà thơ (Dương
Đình Hùng là hội viên Hội Mỹ thuật,
Hội Nhà văn TP.HCM)… nên trong
ảnh, cái “cảm” được đề cao hơn
cái “thực”, chất “phiêu linh” phóng
túng được trải rộng mông lung trên
mặt ảnh. Phải chăng vì thế nhiều
ảnh của Dương Đình Hùng không
nét? Đó là nỗi xao xuyến cô độc của
nội tâm trước biển chiều, là mộng
mơ của tiếng lòng dưới đêm trăng,
nhiều hình tượng tựa những giai
điệu sương khói thật khó tả. Đôi khi
chủ điểm được nhắm đến trong bức
ảnh không hẳn là trọng tâm chính
mà có khi chỉ là cái cớ để vịn vào
đó diễn tả sự chờ đợi và hy vọng. Ở
đây, kỹ thuật dường như chỉ đóng
vai thứ yếu nhường chỗ cho những
trăn trở, suy tư của cung bậc cảm
xúc - thấp thoáng sự cuộn trào của
nội tại…

Dấu chân trên cát (tác phẩm trong triển lãm: thiên nhiên và cuộc sống)
Cảm ơn những bức ảnh “feeling”
của tay máy Dương Đình Hùng đã
điểm xuyết, đem đến cho đời thêm
những niềm vui. Đêm nay, tin rằng,
mỗi người khi rời khỏi ngôi nhà số
122 Sương Nguyệt Anh, Q.1 sẽ đem
theo ít nhiều những mộng đẹp đi
vào giấc ngủ. Bất cứ khi nào - ở đâu,
cuộc đời vẫn đáng yêu. Miễn là ta
có tấm lòng. Nghệ thuật nhiếp ảnh
luôn cần có những trái tim giàu yêu
thương như vậy! Khúc hát êm đềm
của Trịnh Công Sơn khe khẽ cất lên
trong tâm tưởng: “Sống trong đời
sống cần có một tấm lòng, để làm
gì em biết không?... Để gió cuốn đi
…!!!” KÍNH CẬN