Song Tử Tây, niềm vui mừng Tết sớm

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 31/12/2010

Vượt qua sóng dữ

Gió mùa Đông Bắc hết đợt này đến đợt khác nên sóng trên biển Đông lên đến cấp 8, có lúc giật cấp 9 nên các chuyến tàu chuyển hàng đến quần đảo Trường Sa đành phải lùi lại 3 ngày so với kế hoạch. Trước giờ tàu nhổ neo, trên Quân cảng rất đông người thân của cán bộ, chiến sĩ. Chứng kiến cảnh chia tay với người thân, đồng đội của những cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa lần này, chúng tôi ai cũng cảm động. Chị Nguyễn Thị Ngoan, vợ Trung tá Nguyễn Toàn Mạnh, Chính trị viên Cụm 2, đảo Song Tử Tây cùng con gái thứ hai đến chia tay chồng, tâm sự: “Hai vợ chồng mình đều quê ở Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Phải xa chồng, tôi và hai cháu sẽ gặp nhiều vất vả, khó khăn nhưng điều đó không quan trọng bằng nhiệm vụ của người lính, nên khi biết tin anh ấy được giao nhiệm vụ ra đảo công tác tôi luôn động viên hai con phải cố gắng trong học tập để anh ấy vững tâm lên đường”. Bế con gái bé bỏng trên tay, Trung tá Nguyễn Toàn Mạnh quay sang dặn vợ: “Em và các con ở nhà cứ yên tâm, sóng gió biển cả dù khó khăn mấy anh cũng sẽ vượt qua. Bởi phía sau anh, em và con chính là điểm tựa”.  

Thiếu úy QNCN Hồ Đức Thuận vừa cưới vợ nhưng cũng tình nguyện lên đường nhận nhiệm vụ tại Trường Sa. Trước giờ xuất phát, vợ anh - Nguyễn Thị Bích Vân đã ra tận cầu cảng để tiễn chồng. Gió từ biển thổi vào ù ù làm cho mái tóc xõa theo chiều gió vấn vương lên gương mặt người phụ nữ trẻ. Gạt mái tóc đen dài óng ả,  Bích Vân thổ lộ: “Vợ chồng em quê đều ở Quảng Bình. Cách đây đúng 10 ngày, hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới cho chúng em. Anh ấy phải lên đường, với em điều đó không có gì bất ngờ vì trước khi đến với nhau em đã được anh ấy chia sẻ những khó khăn, thử thách của người lính biển. Nếu bảo xa chồng mà không buồn thì không đúng, nhưng nếu tỏ ra buồn, tủi thì sẽ làm anh ấy nản lòng. Hơn nữa đã là vợ lính thì phải biết hy sinh, chịu đựng anh ạ!”. Nói đến đó, Vân nở nụ cười tươi. Tôi hiểu đó là nụ cười hạnh phúc. Rồi Vân quay sang cầm tay chồng, hai người cùng sánh bước về phía con tàu đang đợi.

Những mặt hàng Tết, mang nặng tình cảm của đất liền đã được chuyển tới quân, dân xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa trước dịp Tết dương lịch 2011.

Đúng 16 giờ chiều 28-12, những con tàu hải quân chở nặng tình cảm của đất liền cất lên những hồi còi dài chào đất liền, thẳng hướng đến Trường Sa. Vừa ra khỏi cửa vịnh Cam Ranh, mọi người trên tàu đã bắt đầu cảm thấy nôn nao, bởi những con sóng bạc đầu thi nhau chồm tới táp mạnh vào mạn tàu. Tàu rời càng xa đất liền thì sóng càng thêm lớn. Thượng tá Trịnh Lương Vượng, Phó chỉ huy trưởng Đoàn M46 (Vùng D Hải quân) - Trưởng đoàn công tác - đến từng bộ phận kiểm tra, động viên, truyền đạt kinh nghiệm khắc phục say sóng cho các thành viên. Vốn là người có 'thâm niên' hơn 20 năm gắn bó với biển, nên những kinh nghiệm khắc phục say sóng của anh đã được mọi người trên tàu áp dụng khá hiệu quả... Dù sóng to, gió lớn, song với bản lĩnh đã được tôi luyện trong gian nan thử thách, các thủy thủ của tàu HQ-996 đã điều khiển con tàu vượt sóng cả đến Song Tử Tây - điểm dừng chân đầu tiên của đoàn công tác - bảo đảm thời gian, an toàn tuyệt đối.

Đảo xa không xa

“Đảo kia rồi anh em ơi”. Một tốp chiến sĩ đứng trên boong tàu cùng reo lên vui sướng. Sau những ngày lênh đênh trên biển, ai cũng mệt mỏi nhưng khi nghe thấy tiếng reo “đảo kia rồi” mọi người chạy ùa cả ra boong tàu hướng mắt về phía chân trời, nơi có một đốm xanh nhỏ như hạt đỗ. Rồi hòn đảo dần hiện ra trước mắt mọi người mỗi lúc một to hơn. Thấy tàu từ đất liền ra, như tỏ lòng mến khách từng đàn Hải Âu bay đến chao liệng xung quanh tàu. Do sóng to, tàu phải neo ở vị trí khá xa đảo để dùng xuồng máy tăng bo chở người và hàng cập đảo. Phía mép nước, rất đông cán bộ, chiến sĩ và người dân đang đứng chờ đợi. Sóng dập dềnh rất mạnh khiến cho việc xuống xuồng chuyển tải rất khó khăn, nguy hiểm. Chờ cho từng đợt sóng hung dữ đi qua, chúng tôi nhanh chóng chớp thời cơ lần lượt xuống xuồng vào đảo. Những cơn sóng vẫn ầm ào xô tới làm quần áo mọi người ướt thũng.

Từng chuyến xuồng chở người và hàng lần lượt cập đảo trong niềm phấn khởi của quân và dân. Gặp lại đồng đội, đồng hương sau bao ngày xa cách, mọi người ôm chầm lấy nhau hỏi han sức khỏe, tình hình ở đất liền và ở nơi đảo xa. Chúng tôi gặp Binh nhì Hoàng Ngọc Ánh, chiến sĩ Phân đội cối 60mm, khi anh đang cùng các đồng đội vận chuyển hàng từ xuồng lên đảo. Ánh cho biết: “Em thực hiện nhiệm vụ ở đảo từ tháng 1 năm 2010. Trước khi đến đây em cứ nghĩ đảo hoang vắng và thiếu thốn lắm, song khi đặt chân lên đảo được ở trong ngôi nhà khang trang, sạch sẽ, ấm cúng, tương đối đầy đủ vật chất, nhất là mới đây hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời và sức gió được lắp đặt nên điện dùng thoải mái. Em có cảm giác không phải mình đang sống giữa trùng khơi”. Câu chuyện của chúng tôi phải gián đoạn vì chuyến hàng tiếp theo đang chuẩn bị cập đảo. Nhìn chàng trai quê xã Tân Dân, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) hăng hái, thoăn thoắt kéo chiếc dây thừng to để cố định chiếc xuồng ép vào chân cầu, tôi hiểu Ánh đang rất vui. Không chỉ với riêng Ánh mà với tất cả quân và dân trên đảo Song Tử Tây - những ngày này còn vui hơn cả Tết.

Đinh Văn Tới (21 tuổi) thuộc Phân đội pháo 85mm, quê Hải Hậu (Nam Định) cho biết: “Đầu năm 2010, em được giao nhiệm vụ ra đảo. Những ngày đầu nhớ nhà, nhớ đất liền lắm anh ạ. Nhưng có các anh cán bộ và đồng đội luôn động viên, giúp đỡ coi như anh em một nhà, hơn nữa cuộc sống ở đây khá đầy đủ nên em đã dần quen và yên tâm công tác. Tới đây, trở lại đất liền chắc em sẽ lại mất một khoảng thời gian dài vì nhớ đồng đội và nhớ đảo. Tuy thời gian ở đảo chưa nhiều, nhưng đã đủ giúp chúng em hiểu, gắn bó và yêu đảo hơn”.

Qua Tới, chúng tôi biết thêm khá nhiều những câu chuyện rất cảm động về sự vượt khó cũng như sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo. Đó là khi biết tin bố đẻ Thượng tá Hồ Quốc Ánh, Chính trị viên đảo Song Tử Tây đột ngột qua đời, các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo đã lập bàn thờ và tổ chức viếng như phong tục tập quán của người Việt. Dù bố ra đi đột ngột, không trực tiếp lo hậu sự được nhưng đồng chí Ánh đã nén nỗi đau, mất mát, tiếp tục hăng hái thực hiện nhiệm vụ đơn vị. Điều đó đã khiến cán bộ, chiến sĩ vô cùng cảm kích.

Thượng tá Hồ Quốc Ánh gặp tôi tại cầu cảng, khi anh đang cùng bộ đội tất bật chuyển hàng lên bờ. Anh chia sẻ: “Quà từ đất liền chuyển đến kịp thời sẽ là động lực tinh thần to lớn để quân và dân xã đảo Song Tử Tây, vượt mọi khó khăn, thử thách, chắc tay súng, trọn niềm tin gắn bó với đảo thân yêu.

             Bài và ảnh: Lê Duy Hồng (Bài của phóng viên Báo QĐND gửi từ Trường Sa)


                                                            Nguồn: www.qdnd.vn


Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác