
Duyên " gõ đầu trẻ"
Cách đây 15 năm, Vũ Trường Tính được bổ nhiệm về công tác tại Đồn biên phòng ở ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. Mặc dù Thạnh An là một xã thuộc trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội thuộc hàng lớn nhất nước nhưng để đến được nơi đây, anh Tính phải lặn lội hơn 70 cây số và qua một vài chuyến đò ngang. Xã nghèo, ấp đảo thiếu thốn đủ thứ; điều thiếu nhất là con chữ cho trẻ em nơi này. Vũ Trường Tính nhớ lại: Khi mới đặt chân đến ấp đảo Thiềng Liềng, tôi không khỏi bất ngờ, không thể tin rằng đây là một phần của TP. Hồ Chí Minh hoa lệ. Không chỉ khó khăn về kinh tế, người dân ở Thiềng Liềng còn thiếu ánh sáng văn hóa khi nơi đây chỉ có một điểm trường tiểu học; trẻ em học đến lớp 5 là buộc phải nghỉ vì ở ấp không có trường THCS. Muốn học tiếp, các em phải dậy thật sớm để qua đò ra xã, ra huyện mới có trường. Nhưng những trường hợp được tiếp tục đi học rất hiếm hoi vì gia đình không đủ điều kiện và nhận thức của người dân về việc học cũng còn rất hạn chế. Ngày làm việc, tối đứng gác, anh Tính lại băn khoăn, trăn trở, không biết tương lai của những đứa trẻ nghèo nhưng chăm chỉ, thật thà này rồi sẽ đi về đâu?
Trước tình hình đó, Vũ Trường Tính đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo Đồn biên phòng ấp đảo Thiềng Liềng và Trường THCS xã Thạnh An cho mở lớp tại ấp để tiếp tục dạy chương trình cấp 2 cho học sinh nơi này. “Những ngày đầu mở lớp, khó khăn cứ bủa vây. Chỉ có thầy giáo và học sinh là nhiệt tình; còn trường lớp, tập viết, bài vở, bảng đen đều không có. Dù thiếu thốn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng duy trì lớp học, các em cũng không vì khó khăn mà bỏ bất cứ buổi học nào. Sự ham học hỏi, “thèm” kiến thức của các em đã tiếp thêm động lực cho tôi đứng lớp”, đại úy Tính chia sẻ. Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương, lớp học dần được đầu tư những trang thiết bị cơ bản; trụ sở cũng dần khang trang, đàng hoàng hơn.
Ngày ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Vũ Trường Tính lại tất bật chuẩn bị bài giảng để sẵn sàng lên lớp. Mặc dù không được đào tạo bài bản về nghiệp vụ sư phạm nhưng cái duyên với nghề “gõ đầu trẻ” đã giúp đại úy Tính truyền đạt thông suốt những bài học phổ thông đến với học trò, với những đứa trẻ khát khao con chữ như miếng ăn, nước uống hàng ngày. Tính cho biết: Trong quá trình học trung học biên phòng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tôi có nghiên cứu về nghiệp vụ sư phạm; sau khi ra trường thì cũng vì cái nghiệp nên vừa dạy vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện kiến thức để đứng lớp tốt hơn.

PV Nguyễn Thị Hồng Ngọc đang phỏng vấn thầy giáo "Quân hàm xanh".
Vì cái chữ cho trẻ em nghèo
Rời ấp đảo Thiềng Liềng, đại úy Vũ Trường Tính được phân công công tác tạiTrạm biên phòng cửa khẩu Bến Nghé thuộc Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh. Anh Tính cho biết: Nói là ở thành phố nhưng trẻ con quanh khu vực trạm biên phòng nơi tôi công tác còn nghèo lắm bởi hầu hết bà con ở đây đều là dân lao động lam lũ. Họ đến từ khắp nơi trên cả nước, sinh sống dựa vào bến sông, một số thì làm công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận. Trẻ em ở đây theo cha mẹ lên thành phố làm ăn sinh sống nhưng không có điều kiện đến trường vì vấn đề hộ khẩu, tạm trú. Nhiều trẻ đã 9, 10 tuổi, quá tuổi đến trường rồi mà chưa một lần biết hình dạng lớp học ra sao, chưa biết đọc biết viết thế nào. Nhiều em phải ở nhà phụ cha mẹ trông em, làm việc vặt; có em còn phải đi bán vé số, bốc hàng thuê… Hàng ngày, trên đường đi làm về, thấy bọn trẻ tóc vàng hoe, mặt đen nhẻm, người đầy mồ hôi vì khuân vác hàng thuê hay bán vé số, trong Vũ Trường Tính lại dậy lên lòng trắc ẩn. Anh lại trăn trở, nhớ “nghề” và nung nấu ý định dạy chữ cho những trẻ em nghèo này.
“May mắn” lại đến với đại úy Tính khi đầu năm nay, Chi đoàn khu phố 5, phường Tân Thuận Đông phối hợp với Đoàn Thanh niên Trạm biên phòng cửa khẩu Bến Nghé mở hai lớp học tình thương cho trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa đến trường… Không phải nghĩ ngợi lâu, anh cùng cộng sự của mình là hai bạn sinh viên Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xung phong tham gia giảng dạy mỗi tuần 3 buổi vào các tối thứ 3, 5, 7 cho lũ trẻ. Theo đại úy Tính, lớp học có hơn 20 em, anh chia làm hai lớp để giảng dạy. Ban đầu, anh Tính gặp rất nhiều khó khăn bởi trình độ mỗi em một khác, có em đã biết viết, biết đánh vần các chữ cái nhưng cũng có nhiều em chưa bao giờ làm quen với các con chữ. Vậy là Vũ Trường Tính bắt đầu dạy theo hướng cá thể để cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản và nâng cao cho từng em. Hàng đêm, cả thầy và trò đánh vật với từng con chữ để có lúc, cả hai bên đều vỡ òa hạnh phúc khi lần lượt từng em biết đọc, biết viết, biết làm toán cộng, trừ, nhân, chia một cách đơn giản nhất.
Đã gần 15 năm trôi qua kể từ ngày lớp học đầu tiên được anh mở ra ở ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An, đến hôm nay, những học trò ngày nào của thầy giáo “quân hàm xanh” Vũ Trường Tính đã trưởng thành. Nhiều em lập gia đình, làm những việc có ích cho xã hội và không quên ơn người thầy năm xưa đã đem ánh sáng văn hóa đến cho mình. “Thầy giáo như người đưa đò, khách sang sông còn mấy người nhớ. Ấy thế mà những học trò nghèo ngày nào vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm “thầy”. Đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều em đến chúc mừng làm tôi rất hạnh phúc. Tôi mong muốn các cơ quan, ban ngành, địa phương tiếp tục chăm lo, hỗ trợ để những trẻ em nghèo tiếp tục có cơ hội đến trường, mai sau trở thành người có ích cho xã hội”, đại úy Tính tâm sự./.
Bài, ảnh: Nguyễn Thị Hồng Ngọc (QPVN)