Đã 3 năm rồi, tôi chưa trở lại Điện Biên, nhưng trong trái tim nhỏ bé của tôi hình ảnh Điện Biên luôn ắp đầy với những địa danh nổi tiếng của chiến trường xưa như Him Lam, đồi A1, đồi Độc Lập… Có những đêm tôi mơ thấy mình đang cùng nắm tay những người con gái, con trai nhảy múa xoè bên đống lửa bập bùng cùng với bình rượu cần. Thật bẩt ngờ, khi nhận được giấy mời của UBND tỉnh Điện Biên về dự hội thảo :” Tây Bắc với công cuộc xoá đói giảm nghèo thông qua phát triển du lịch cộng đồng”, tôi mừng quá chuẩn bị lên đường với tâm trạng như người con đi xa lâu ngày được trở về nhà mình vậy.
Chuyến đi về Điện Biên lần này, ngoài anh em trong CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ - Ban Đại diện phía Nam báo QĐND, còn có các doanh nghiệp có tấm lòng với Tây Bắc. Chị Trương Thị Nở, Chủ tịch HĐQT công ty phát triển nhà Đông Á TP HCM, Phó chủ tịch Hội cứu trợ trẻ em tàn tật TP HCM, đã nhiệt tình vận động thêm các doanh nghiệp có tấm lòng với Điện Biên. Tôi chỉ mong các doanh nghiệp đi càng đông càng vui, để họ có dịp nhìn thấy Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung còn rất nhiều khó khăn, đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà đầu tư, sự chia sẻ của các mạnh thường quân trong công cuộc xoá đói giảm nghèo. Đoàn chúng tôi từ TP HCM bay ra Hà Nội vào sáng ngày 4-5-2007, để 15 giờ 15 phút chiều hôm đó vào thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo lịch của văn phòng Đại tướng đã sắp xếp. Trên đường từ sân bay Nội Bài về Khách sạn Quân đội Nam Đế, bầu trời u ám, mây đen cuồn cuộn, gần đến Hà Nội thì trời đổ mưa như trút làm ai cũng lo lắng không biết buổi chiều có được gặp Đại tướng không? Điều lo lắng thành sự thật, khi Đại tá Huy Thiêm, Trưởng phòng Chính trị báo QĐND báo cho tôi biết :” Vì lý do sức khoẻ, nên Đại tướng hoãn tất cả các cuộc gặp với các đoàn chiều nay”. Nhận phòng xong, tôi vội sang văn phòng Đại tướng gặp Đại tá Huyên, thư ký của Đại tướng để tặng quyển sách ảnh và trình bầy nguyện vọng của đoàn trước khi lên đường đi Điện Biên. Anh Huyên an ủi :” Sức khoẻ của Đại tướng là trên hết, đêm qua trở trời Đại tướng không ngủ được, nên đoàn cứ đi, sau khi ở Điện Biên về thì ghé thăm Đại tướng cũng được. Tuy nhiên, nếu chiều nay có gì thay đổi tôi sẽ báo lại”.

Niềm vui thật bất ngờ, lúc 3 giờ 15 chiều, Văn phòng Đại tướng báo sang, Đại tướng muốn gặp đoàn CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ và các doanh nghiệp TP HCM vào lúc 4 giờ chiều nay. Nói sao cho hết niềm vui ập đến với tất cả chúng tôi khi được nghe thông báo này. Mọi người lúc đó đang tản mát quanh Hà Nội, nhưng đã nhanh chóng đi taxi, xe ôm về tập trung đầy đủ ngay trước nhà Đại tướng. Chúng tôi biết đây là vinh dự đặc biệt, vì Đại tướng đã hoãn các cuộc tiếp đoàn khác và chỉ gặp đoàn miền Nam ngay tại phòng khách căn nhà Đại tướng ở. Tôi thay mặt cho đoàn tặng Đại tướng quyển sách ảnh “Quê hương và đồng đội” có đầy đủ 45 chữ ký của các hội viên CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ, tôi đứng lật từng trang sách giới thiệu lần lượt các tác giả và tác phẩm cho Đại tướng nghe, Đại tướng kéo tay tôi “Cháu ngồi xuống đây !”. Tôi sung sướng ngồi bên Đại tướng và lưu loát nói về những bậc đàn anh trong CLB mới đoạt Giải thưởng Nhà nước về nhiếp ảnh, báo cáo với Đại tướng về cuộc triển lãm ảnh rất thành công của CLB ở thành phố Hồ Chí Minh với tiêu đề “Quê hương và đồng đội”. Xem từng trang sách, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khen ngợi cuốn sách ảnh “Quê hương và đồng đội” có nhiều ảnh tốt, cách trình bầy khoa học và in ấn đẹp, có tác dụng phản ánh cuộc sống chiến đấu và huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng cũng nhắc nhở các thành viên CLB cần có những sáng tác mới hơn, nghệ thuật hơn nữa để thể hiện hình ảnh “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới. Đại tướng cũng đã ký tặng vào quyển sách sách ảnh lưu các bút tích của 45 thành viên CLB.
4 giờ sáng ngày 5-5, trời còn tối như mực, mưa rả rich ướt sũng những hàng cây xà cừ đường Lý Nam Đế, chúng tôi khởi hành lên đường đi Điện Biên. Đại tá Nguyễn Thiện Minh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề số 8 (Bộ Quốc phòng) đã bay ra kịp để hành quân cùng đoàn. Thượng tá, nhạc sĩ Hoàng Mạnh Toàn, Phó chủ nhiệm CLB lấy xe của công ty 59, trực tiếp lái xe đưa đoàn. Anh Toàn nhập ngũ 1972, đã từng trải nhiều năm lái xe phục vụ cho nhiều cán bộ cấp cao trong quân đội. Dịp này anh muốn tự lái xe chinh phục cung đường Tây Bắc để kỷ niệm 35 năm tuổi quân của mình. Phải nói rằng đường lên Điện Biên ngày nay vẫn còn gian nan, đoạn đường từ Sơn La về Điện Biên qua đèo Pha Đin dài 32 km vẫn là thử thách lớn cho những người lái xe. Năm 2004, tôi đã từng theo đoàn hành quân của báo Sài Gòn giải phóng đi qua cung đường này, phải mất hai ngày mới lên được Điện Biên. Ngày nay con đường vẫn đang dang dở, những chiếc cần cẩu vẫn miệt mài bạt núi, mở rộng con đường cho tương lai. Những nhà nhiếp ảnh chiến sĩ vừa chinh phục cung đường Tây Bắc vừa đi sáng tác ảnh núi non hùng vĩ với những dải mây trắng phủ quanh như nơi “bồng lai tiên cảnh”. Đại tá Đào Văn Sử, Trưởng cơ quan Đại diện phía Nam báo QĐND mải mê chụp đến nỗi rơi cả mắt kính lúc nào không biết, lên xe ôtô anh phàn nàn: “Mắt mình sao tệ quá, đeo kính vào mà vẫn không thấy đường”, anh em được dịp cười ngất. Nhà nhiếp ảnh Đình Minh ngẩn ngơ trước cảnh đẹp Tây Bắc, đoàn phải thúc dục vài ba lần mới chịu lên xe. Đoạn đường Tuần Giáo vào Điện Biên bị mưa làm cho đường nhão nhoẹt, nhiều xe ô tô leo dốc không nỗi nằm dạt vào vệ đường ven núi. Nhờ “tay lái lụa Hoàng Mạnh Toàn”, chúng tôi vượt qua được cung đường mà xe đậu dài cả cây số vì một chiếc xe chết máy nằm chình ình giữa đường. Chúng tôi về đến khách sạn Mường Thanh lúc 7 giờ tối, các bạn ở báo Điện Biên đã chờ đợi sẵn. Hai phóng viên Hoàng Lan và Trần Thắng nhiệt tình sắp xếp phòng nghỉ và chuẩn bị bữa ăn tối cho đoàn. Khi xuống nhà ăn chúng tôi mới biết, các đoàn về dự hội thảo đang đợi đoàn miền Nam chúng tôi đến để cùng ăn cơm một thể. Tình cảm nồng ấm của những người bạn mới làm tan mệt nhọc dặm đường hơn 500 km mà chúng tôi vừa trải qua.
Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi được mời tham dự hội thảo “Tây Bắc với CCXĐGN thông qua phát triển du lịch cộng đồng “ do UBND tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Tổng cục du lịch Việt Nam tổ chức. Rất nhiều tham luận đã được nêu trong hội nghị của các tác giả là giáo sư, tiến sĩ các trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Kinh tế, cao đẳng du lịch… Thông qua những bản tham luận, chúng tôi hiểu rõ thêm phát triển du lịch cộng đồng - một phương thức quan trọng góp phần xoá đói giảm nghèo. Trong những năm qua UBND tỉnh Điện Biên hỗ trợ kinh phí 8 nhà truyền thống nhằm phục vụ cho các hoạt động cộng đồng và là nơi đón tiếp khách du lịch tại 8 bản văn hoá, thuộc thành phố Điện Biên Phủ, mỗi nhà có kinh phí là 150 triệu đồng. Hỗ trợ cho 22 gia đình trong bản, mỗi nhà 5 triệu đồng để xây dựng công trình vệ sinh để đón khách nghỉ tại gia đình,…
Ông Đặng Quang Hạnh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo, cùng đi trong đoàn chúng tôi đã thay mặt CB-NV công ty tặng cho Điện Biên 100 triệu đồng, với mong muốn xây một nhà nghỉ cho bệnh nhân ở bệnh xá và nhà tình nghĩa. Chị Trương Thị Nở đã tặng 10 triệu đồng cho quỹ tình thương báo Điện Biên Phủ. Chị Tống Thị Hồng Nhung, giám đốc công ty gỗ Danh Nguyên tặng bức ảnh “Him lam hôm nay” và 5 triệu đồng cho quỹ tình thương báo Điện Biên Phủ. Chị Hồng Nhung là là người dân tộc Thái quê ở Mường Tè, là một doanh nghiệp thành đạt tại TP HCM. Lần này về quê chị cũng tặng cho quỹ xoá đói giảm nghèo của huyện Mường Tè 10 triệu đồng. CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ chúng tôi cũng tặng UBND tỉnh Điện Biên bức ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về Mường Phăng”. Ý tưởng của CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ sáng tác ảnh đẹp để tặng nhân dân Điện Biên sử dụng tuyên truyền cho du lịch đã được hội nghị hoan nghênh nhiệt liệt. Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên TW Đảng, Tổng cục trưởng du lịch đã cho đây là sáng kiến hay của báo Quân đội nhân dân.
Dự tiệc UBND tỉnh xong, về khách sạn, không kịp nghỉ ngơi gì, nhà nhiếp ảnh Đình Minh đã rủ tôi trèo lên cột an ten cao nhất Điện Biên để chụp hình toàn cảnh lòng chảo Điện Biên Phủ. Trời nắng chang chang, hai anh em vào gặp bộ phận trực đài và công an gác đài trình bầy để được trèo lên. Từ trên cao, chúng tôi ngắm nhìn được toàn bộ thành phố với những mái ngói đỏ tươi ẩn hiện bên các luỹ tre xanh, những con đường nhựa phẳng lỳ uốn lượn quanh đồi núi và xa xa đường băng sân bay Điện Biên đang lung linh như tấm thảm nhung đen mời gọi khách muôn phương. Trên đồi D1 năm xưa là chiến trận khốc liệt, nay tượng đài chiến thắng thắm tình quân dân sừng sững hiên ngang….Trở về khách sạn, chúng tôi cùng đoàn đi thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì đất nước tại nghĩa trang A1, thăm hầm Đờ Cát và các di tích lịch sử ở Điện Biên. Chiều về, chúng tôi rủ nhau ra sông Nậm Rộm ngắm nhìn hoàng hôn đang rải những tia nắng vàng lấp loáng trên mặt sông . Các cô thôn nữ dân tộc Thái, bản Co Mỵ đi làm đồng lội qua sông làm mặt nước lao xao chia ngàn tia nắng nhỏ. Các nhà nhiếp ảnh say mê sáng tác như muốn mang cả hương đồng gió nội của cánh đồng Mường Thanh vào tác phẩm của mình.
Tối hôm đó, chúng tôi lại được mời giao lưu với nhân dân bản Phiêng Lơi xã Thanh Minh. Vào tiệc rượu, các cô gái Thái chủ động ngồi xen kẽ với khách để mời rượu. Trang phục các cô thật đẹp. Chiếc áo của phụ nữ Thái được may vừa khít thân hình, có chiều dài đến hông, mép gấu áo mầu trắng như được nối tinh tế với chiếc váy mầu đen làm nổi bật những đường cong gợi cảm vẻ đẹp trời phú cho người phụ nữ. Người ta thường phân biệt người Thái trắng, người Thái đen bằng cách nhìn vào áo. Áo người Thái trắng cổ bẻ trễ dài xuống trước ngực, cổ áo người Thái đen cổ đứng, bó sát cạp hai lần vải. Áo được kết nút bằng các khuy vải, áo của ngày hội mầu trắng hoặc mầu vàng, được trang trí bằng 11 cúc kim loại có thể bằng bạc hoặc bằng nhôm hình con bướm, có con đực con cái. Váy của các cô may bằng the như có lớp tuyết phủ óng ánh ôm sát phần mông càng nổi rõ phần eo của lưng. Thắt lưng được dệt bằng lụa tơ tằm với các mầu xanh hoặc đỏ, tím theo sở thích, được quấn thêm sợi dây “xà tích” bằng bạc. Váy đen, áo trắng hàng cúc bướm bằng bạc, thêm sợi dây xà tích của trang sức, và với những nụ cười tươi tắn trông các cô như những bông hoa của núi rừng Tây Bắc. Sau bữa tiệc, chúng tôi được các cô gái mời xem múa xoè. Thật ngạc nhiên, dàn nhạc là các bà cụ, da mặt nhăn nheo, lưng còng, nhưng mắt họ ánh lên niềm vui khôn tả. Họ say sưa gõ cồng, đánh trống theo điệu dân ca Thái. Các cô gái Thái trong đội múa xoè váy, áo sặc sỡ, múa lượn thành thục như đội văn công chuyên nghiệp vậy. Tôi nhận ra các cô có chồng thì tóc các cô búi lên cao, trên đeo đồng xu nhỏ, tiếng Thái gọi búi tóc như thế là “tằng cẩu”, còn các cô gái Thái chưa chồng thì tóc kẹp xuống. Những điệu múa “ Cánh bướm mùa xuân”, “hoa ban”, “mừng nhà mới”… và những bài hát mời rượu làm chúng tôi ngỡ như đang sống giữa đất trời huyền diệu. Chúng tôi đứng lên múa xoè cùng dân bản. Mấy bình rượu cần to được khênh để giữa sân và chúng tôi lại cùng nhau quây quần uống rượu trong tình cảm nồng ấm của bà con bản Phiêng Lơi. Khuôn mặt ai cũng hồng lên, ánh mắt lấp lánh như có sao bay vào, các thiếu nữ như càng xinh đẹp hơn, các cụ bà như trẻ lại và cuộc sống mến yêu hơn và rạng rỡ vô cùng…
Chia tay Điện Điên, trong chúng tôi tràn ngập tình cảm quyến luyến chẳng muốn rời. Chúng tôi như sống trong mơ bởi mây núi bồng bềnh, cảnh đẹp huyền ảo, truyền thống lịch sử anh hùng và lòng mến khách của người dân Điện Biên. Điện Biên sẽ còn mãi trong tim chúng tôi.
Đoàn Hoài Trung
Chú thích ảnh: Thành phố Điện Biên Phủ nhìn từ trên cao
Các cô gái Thái qua sông Nậm Rốm