1. Biển sóng bạc đầu ầm ào tiếng khóc
Nơi khơi xa, trái tim con quặn thắt
Quân đội vừa mất đi một người anh kiệt xuất, sáng trong!
… Ngoài này đã mấy đêm mắt thôi ngủ, trái tim con tự nhủ
Tổ quốc, khơi xa, in mãi bóng hình Người…
Đó là những tâm sự thành thơ của Thiếu tá Phạm Văn Hưng, hiện là Chính trị viên đảo Tốc Tan thuộc quần đảo Trường Sa. Anh đã viết những câu đó vào lúc 23 giờ 35 phút, đêm 7-10-2013, với cảm xúc thương nhớ và nỗi lòng của người lính, người đồng đội, người ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi biết tin Đại tướng đã ra đi.
Thiếu tá Phạm Văn Hưng chia sẻ với tôi nỗi niềm ấy của mình ngay sau khi vừa viết xong. Anh còn kể, đêm 4-10, anh là người đầu tiên của đảo biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất. “Lúc đó, mình vô cùng hụt hẫng và đã bật khóc vì thương nhớ. 5 giờ sáng hôm sau, mình trực tiếp gọi điện thông báo tin buồn đến lãnh đạo, chỉ huy các điểm đảo và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ. Khi nhận được tin, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Tốc Tan đã lặng đi vì tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bởi trong trái tim sâu thẳm của mọi người, Đại tướng là người đức tài, kiệt xuất, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Trung tá Vũ Quang Khoát(ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội tại điểm B đảo Phan Vinh. Ảnh: A.K
Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Tốc Tan đã lần lượt thắp hương tri ân, tưởng nhớ đến công lao to lớn của Đại tướng. Sau đó, đảo đã tổ chức sinh hoạt, tiến hành đọc các tài liệu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của người Anh Cả của quân đội. Thay mặt anh em trên đảo, Thiếu tá Phạm Văn Hưng đã phát động 10 ngày thực hiện tốt nhất tất cả các nhiệm vụ được giao nơi tuyến đầu Tổ quốc-tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tất cả cán bộ, chiến sĩ trên đảo Tốc Tan hiện nay đều chưa từng được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng ai cũng ấn tượng: Đại tướng là học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đại tướng mất, Thiếu tá Phạm Văn Hưng và cán bộ chiến sĩ của đảo Tốc Tan đang ở quá xa, không thể vào đất liền viếng trực tiếp, nhưng ở đảo, mọi người đã thắp hương tưởng nhớ và mong Đại tướng thông cảm cho những người đang canh giữ biển, đảo quê hương.
2. Cũng như ở đảo Tốc Tan, cán bộ, chiến sĩ ở đảo Đá Lớn, Lữ đoàn 146, không có ai một lần vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngoài đời, song ai cũng trân trọng và có một sự hiểu biết nhất định về Đại tướng qua những trang sách đã đọc, các thước phim tư liệu đã xem và qua nghe kể lại. Thiếu tá Bùi Văn Quê, Chính trị viên đảo Đá Lớn cho biết, khi thấy trên mạng đưa tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, tất cả cán bộ chiến sĩ không ai muốn tin đó là sự thật, mọi người cùng đứng dậy lần lượt đi vào hội trường để xem chương trình thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam có thông báo tin buồn này không, đồng thời muốn kiểm chứng xem tin trên mạng có phải là sự thực. Không khí hồi hộp chờ đợi, song hết chương trình thời sự mà không thấy có tin. Một số anh em nét mặt buồn rầu trở về phòng, tôi và mấy đồng chí tiếp tục lên mạng tìm đọc tin bài đăng tải trên các báo viết về tin Đại tướng mất sau đó thông báo cho anh em trong đơn vị những gì mình đọc, xem và nghe được.
Từ sau khi nhận được tin Đại tướng mất, không khí đơn vị bỗng trở nên buồn hẳn, tất cả mọi câu chuyện ở mọi lúc, mọi nơi đều nói về Đại tướng với một tình cảm hết sức trân trọng… Các tin, bài, thước phim tư liệu về cuộc đời hoạt động của Đại tướng được cán bộ, chiến sĩ trên đảo tập trung xem. Anh em vừa bùi ngùi xúc động, vừa vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng đầu tiên của quân đội, người Anh Cả của Lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bàn thờ Đại tướng sau đó đã được lập để thắp hương tưởng nhớ Đại tướng, tại nơi trang trọng nhất trên đảo là cột mốc chủ quyền. Thiếu tá Quê cũng chuyển lời, thể hiện tình cảm vô cùng thương tiếc của anh và đồng đội đối với sự ra đi của Đại tướng và xin chia buồn cùng gia đình Đại tướng. Các anh xin hứa, cán bộ, chiến sĩ trên đảo sẽ biến đau thương thành hành động cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.
Thiếu tá Trịnh Công Lý, Chỉ huy Trưởng đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146 khi được tin Đại tướng mất đã bày tỏ:
Mặc dù vẫn là biết quy luật khắc nghiệt của cuộc sống nhưng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, xúc động và mất mát. Sau khi nhận tin, chúng tôi hội ý chỉ huy, mặc dù trong giờ nghỉ trưa, qua hệ thống truyền thông nội bộ của đơn vị, tôi đã thông báo tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân toàn đảo biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.
Tất cả cũng rất bất ngờ và đầy xúc động. Tôi nghĩ là cảm giác cũng sẽ như tôi và bất cứ người chiến sĩ nào trong Lực lượng vũ trang cũng sẽ có cảm giác mất mát, xúc động và đầy thương tiếc như vậy… Chúng tôi xin hứa trước vong linh của Đại tướng, đem hết sức mình, đoàn kết, gắn bó quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3. Trong những ngày toàn quân, toàn dân cùng chung niềm thương tiếc, tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi vĩnh hằng, tôi đã nhận được khá nhiều dòng cảm xúc. Có tâm sự viết thành thơ hay những bày tỏ chân thành nói trên và cũng có những dòng chia sẻ rất ý nghĩa như của Trung tá Vũ Quang Khoát, Phó chủ nhiệm Chính trị, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân dưới đây.

Thiếu tá Phạm Văn Hưng (bên phải) trong buổi sinh hoạt đọc tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Tốc Tan, sáng 9-10-2013. Ảnh: A.K
Hiện Trung tá Vũ Quang Khoát đang cùng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xây dựng công trình tại điểm B Đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa.
“Gửi em...!
Vậy là đã 7 tháng anh xa nhà. Đây là lần thứ 11 anh đi làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa… Công việc của cán bộ, chiến sĩ ở đây rất là vất vả vì làm việc trong điều kiện sóng, gió, xa đất liền, xa gia đình, ngoài ra thường xuyên cùng cán bộ, chiến sĩ của đảo sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Em biết không, 21 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 sau khi sinh hoạt đơn vị, anh có mở mạng thì thấy thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần. Anh không tin vào mắt mình và chỉ mong rằng thông tin đó là không chính xác. Đêm đó anh trằn trọc, khó ngủ. Sáng ra, anh có thông báo thông tin đó cho các cán bộ chỉ huy khung của đơn vị. Vẻ mặt ai cũng ngơ ngác và cũng như anh, mọi người đều không tin thông tin đó là sự thật. Nhưng đến bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ ngày 05 tháng 10 chính thức thông báo Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần thì tất cả cán bộ, chiến sĩ đang xem đều có chung một tâm trạng thảng thốt. Trên khuôn mặt mọi người đều hiện lên rất rõ nét buồn, một nỗi buồn thật khó tả. Mọi người ai cũng như vừa mất đi một người thân, người cha già kính yêu.
Sáng ngày 6 tháng 10 trước khi làm nhiệm vụ, chỉ huy khung đã thông báo tin buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần cho toàn đơn vị, nhiều chiến sĩ trẻ đã bày tỏ, mặc dù chưa một lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng qua học tập, qua sách báo và những lời kể của các thế hệ đi trước thì hình ảnh của Đại tướng đã in đậm trong tâm trí của họ. Đại tướng mất đi, tất cả mọi người đều có chung một nỗi buồn và niềm tiếc thương vô hạn. Toàn đơn vị đã có phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Đại tướng.
Còn riêng đối với anh, khi đó ngoài cảm xúc mất mát, đau thương, còn có một tâm trạng khác bâng khuâng, hồi tưởng và một kỷ niệm không bao giờ quên trong suốt cuộc đời này đã ùa về. Em biết không, anh đã có vinh dự được một lần gặp Đại tướng bằng bằng da, bằng thịt. Đó là vào năm 1990, khi anh đang là học viên mới của Trường Sĩ quan Chính trị. Một buổi sáng, khi đang học bài thì các anh được thông báo: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm nhà trường! Tất cả học viên quần áo chỉnh tề, tập trung đón Đại tướng tại sân trước nhà Ban giám hiệu. Đúng 9 giờ sáng, Đại tướng đến. Sau khi nghe Hiệu trưởng nhà trường báo cáo, Đại tướng đã đi bắt tay các học viên ở hàng đầu với tác phong giản dị và thật gần gũi. Khi đó, anh đang đứng ở hàng đầu nên đã rất vinh dự được Đại tướng bắt tay…
Hôm ấy, Đại tướng đã phát biểu, căn dặn nhiều điều với lớp học viên trẻ, trong đó có đoạn anh không thể quên: Các đồng chí cần phải học tập và rèn luyện thật tốt, trau dồi đạo đức cách mạng để sau này khi ra trường trở thành người cán bộ chính trị vừa hồng vừa chuyên cho quân đội". Lời dặn đó của Đại tướng đã in đậm trong anh suốt quãng đời học viên và cho đến tận bây giờ, anh luôn ghi nhớ, phấn đấu và rèn luyện theo lời dặn của Đại tướng.
Ở ngoài này, sau khi được thông báo Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, cùng với sự thương tiếc và cảm xúc mất mát, đau thương, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị anh xác định: Quyết tâm biến đau thương, mất mát thành hành động và đã có nhiều việc làm cụ thể được thực hiện như: Đẩy mạnh thi đua, tăng khối lượng, tăng năng suất lao động mỗi ngày từ 110% lên 135% trong xây dựng công trình. Tích cực trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và xây dựng đơn vị vững mạnh. Nêu cao tinh thần cảnh giác cùng với cán bộ, chiến sĩ trên đảo, sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Mặc dù đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa không thể về viếng song cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn một lòng thành kính hướng về và dành cho Đại tướng những tình cảm sâu sắc nhất, nguyện hứa trước vong linh Đại tướng, sẽ luôn học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành những cán bộ, chiến sĩ của Hải quân nhân dân Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, tinh thần vượt khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ khi được giao, chấp nhận huy sinh để góp phần bảo vệ vững chắc từng tấc đất, từng sải biển của Tổ quốc…”.
Những lời thơ, tâm sự, dòng thư về tình cảm của những người lính Trường Sa đối với người anh hùng của dân tộc, tôi được cùng chia sẻ trong những ngày vừa qua như thế, có lẽ không chỉ đối với riêng tôi, hẳn đều có sự đồng cảm và trân trọng.
QUỲNH LINH (http://www.qdnd.vn)