Người mẹ huyền thoại, “Nữ kiệt Miền Đông” đã ra đi…

CLB NHIẾP ẢNH CHIẾN SĨ

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB

CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ, SOLDIER PHOTOGRAPHY CLUB, ảnh đẹp trong tuần, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, tác phẩm nổi tiếng

Ngày: 15/10/2011
Đại tá, Anh hùng LLVT Hồ Thị Bi. Ảnh: Đào Văn Sử

Sau hơn 70 năm cống hiến cho dân, cho nước và sau gần 3 năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 12-10-2011, trái tim người nữ Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Thị Bi đã ngừng đập. Dẫu biết quy luật sinh tử của con người, song việc bà vĩnh viễn ra đi, với cá nhân tôi, là sự đau buồn, mất mát lớn.

Cha mẹ tôi đã mất cách đây hơn 20 năm và bấy nhiêu năm ấy tôi nhận được từ bà tấm lòng cao cả, nhân hậu của một người mẹ tinh thần. Đứng bên linh cữu của bà, nước mắt tôi tuôn chảy cùng những ký ức khó phai hiện về.

Lâu nay qua những phương tiện truyền thông, hẳn nhiều người biết đến bà-người phụ nữ Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh tự tay viết lời tuyên dương công trạng, tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất và khen tặng danh hiệu “Nữ kiệt miền Đông”, tháng 12-1949. Nhắc đến bà, nhiều người nhớ ngay hình ảnh người nữ quân nhân mang quân hàm Đại tá trong nhiều cuộc hội họp và trong sinh hoạt đời thường. Đó là niềm kiêu hãnh của bà về danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

Nhiều người còn nhớ, khi bà mới 30 tuổi, phải cắn răng không để bật ra tiếng khóc bên thi hài không đầu của người chồng, người đồng chí của mình. Bà chỉ biết câm lặng khâu lại miếng rách trên áo chồng. Khi còn lại một mình bên chồng, bà mới bật khóc như một đứa trẻ. Một năm bà phải chịu ba cái tang (chồng, em trai và con gái). Những tưởng bà sẽ quỵ ngã, nhưng bà đã nuốt nước mắt vào trong; đứt ruột gửi lại hai đứa con thơ, đứa nhỏ nhất đang còn bú mẹ để cầm súng đánh giặc. Bà đã trở thành người chỉ huy cấp Tiểu đoàn từ năm 1948, với hình ảnh quen thuộc vừa ăn trầu, vừa chỉ huy bộ đội đánh giặc.

Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bà là nữ sĩ quan có kỷ lục vượt Trường Sơn, thực hiện nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, gian khổ. Lần đầu vượt Trường Sơn ra chiến khu Việt Bắc ở tuổi 37 để nhận nhiệm vụ chuẩn bị đón tiếp cán bộ, chiến sĩ miền Nam ra miền Bắc tập kết. Lần thứ hai vượt Trường Sơn ở tuổi 57 và lần thứ ba ở tuổi 59 để lo công tác hậu phương quân đội cho vùng giải phóng miền Nam. Không ai có thể quên được hình ảnh người phụ nữ bé nhỏ, đầy nghị lực, nhưng đã phải rơi nước mắt trước một núi thư của cán bộ, chiến sĩ đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam gửi cho những người thân ở miền Bắc, nhưng bị tồn đọng lại căn cứ chiến tranh khốc liệt. Với trái tim nhân hậu của một người chị, người vợ, người mẹ, bà đã lăn lộn, chạy ngược xuôi xin xe chuyển bằng hết núi thư ấy ra Bắc. Chưa hết, bà còn tự nguyện gìn giữ mọi kỷ vật của cán bộ, chiến sĩ vào chiến trường gửi lại, để rồi sau ngày thống nhất đất nước, chính bà tìm về những địa chỉ, trao lại những kỷ vật cho chủ nhân. Với tấm chân tình ấy, bà được bộ đội và hậu phương trìu mến gọi bà là “Bà Năm chính sách”. Đối với các thế hệ học sinh miền Nam, bà luôn là “Cô Năm” thân thương.

Năm 1980 bà rời quân ngũ. Khi thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, bà được chỉ định làm Ủy viên Trung ương hội lâm thời, sau đó được bầu làm Ủy viên thường vụ Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh. Bà đã tham gia nhiều hoạt động xã hội và là một trong những sáng lập viên của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ; là người đi tiên phong trong việc xây dựng, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ngoài những đóng góp chung, bà sinh hoạt rất tằn tiện, dành tiền tiết kiệm của mình xây tặng khoảng 30 căn nhà tình thương cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà “tình thương” cuối cùng được con trai của bà là TS Trương Văn Đa đại diện trao cho đối tượng chính sách khi bà đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật trên giường bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi. Hằng năm, bà dùng tiền lương hưu của mình mua hàng ngàn cuốn vở tặng cho học sinh trường học mang tên chồng bà-Trường Tiểu học Trương Văn Ngài - và trường mang tên người anh hùng liệt sĩ thiếu niên Trần Văn Chẩm. Ngay cả khi sắp về cõi vĩnh hằng, bà đã căn dặn lại con cháu tổ chức tang lễ cho bà ở Nhà tang lễ TP Hồ Chí Minh, với lý do duy nhất là để bà con, đồng chí, đồng đội đến viếng đỡ vất vả vì nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông. Bà cũng không quên dặn lại hãy dùng tiền phúng điếu bà để làm từ thiện… Sự hy sinh quên cả bản thân của nữ Anh hùng Hồ Thị Bi thật xứng đáng với sự tôn vinh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen tặng: 'Nữ kiệt miền Đông” và “Một tấm gương sáng tích cực cho các chị em phụ nữ noi theo”. Với chúng tôi-những nữ quân nhân, bà không chỉ là người chỉ huy xuất sắc, tài giỏi, mà trên hết bà là người mẹ huyền thoại-người mẹ anh hùng. Bà thực sự là một trong những tấm gương sáng về người phụ nữ Việt Nam: Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

Thượng tá, TS Đinh Thu Xuân
(www.qdnd.vn)
 

Chia sẻ Facebook Google LinkedIn Email In
Các nội dung khác